Thơ Nguyễn Thánh Ngã
Những nhà thơ chưa có câu thơ bị bọn vô lại nguyền rủa
Những nhà thơ chưa biết hơi ấm vỉa hè
Những nhà thơ chưa ngồi ở hàng ghế chót với nhân dân
Những nhà thơ chưa mất ngủ với ngôn từ
Những nhà thơ chưa ném thơ mình vào lửa...
Họ là những nhà thơ đục khoét nỗi buồn của kẻ khác
Họ kéo lê chiếc thùng rỗng trên đời
Chỉ để gõ vào những thây ma
Khiến cho bầy quạ đen tìm tới...
HOÁ THÂN
Khi chúng ta ký họ tên mình
vào những đám mây
mây sẽ mang mưa xuống
lưu vào đất đai
Chờ ngày nhận diện
CẦN THIẾT
Nếu một ngày
bạn bị người đàn bà đó ruồng bỏ
như một đôi dép rách
Nếu một ngày
bạn bị người đàn ông đó đánh đập tả tơi
những vết thương sâu hoắm...
Thì bạn ơi tự do đang chờ bạn bên kia chiếc cầu
Sự trống vắng đang băng bó vết thương cho bạn
Và niềm cô đơn an ủi bạn vô cùng...
LÀ LÚC
Khi anh không cần thiết mọi thứ trên đời
Là lúc anh cần một nụ cười con trẻ
Khi anh chạy trốn mọi thứ trên đời
Là lúc anh gặp lại chính mình trọn vẹn nhất!
TIỆC CƯỚI
Sẽ không có gì quan trọng
Nếu em chẳng yêu tôi
Sẽ chẳng có gì trầm trọng
Nếu em không lấy tôi
Nhưng vườn cây của hồn tôi đã đơm hoa kết trái
Và mùa màng đã cưới nhau từ lúc giao mùa...
NHÀ THƠ VÀ BẦY QUẠ
Những nhà thơ chưa hề nuốt nước mắt
Những nhà thơ chưa hề nuốt nước bọt
Những nhà thơ chưa rỗng túi bao giờ...
Những nhà thơ chưa có câu thơ bị bọn vô lại nguyền rủa
Những nhà thơ chưa biết hơi ấm vỉa hè
Những nhà thơ chưa ngồi ở hàng ghế chót với nhân dân
Những nhà thơ chưa mất ngủ với ngôn từ
Những nhà thơ chưa ném thơ mình vào lửa...
Họ là những nhà thơ đục khoét nỗi buồn của kẻ khác
Họ kéo lê chiếc thùng rỗng trên đời
Chỉ để gõ vào những thây ma
Khiến cho bầy quạ đen tìm tới...
N.T.N