Nhói trắng – Thơ Trần Tuấn
16.10.2012
nụ hoa khẽ trắng
khi bóng đêm bắt đầu quánh đặc
ý nghĩ chậm dần
rồi ngưng lại đâu đó
với đôi chân đã dừng lại bao giờ
nụ hoa vẫn trôi
trên cái cuống đã cắm ngập vào bóng tối
người sẽ không thấy
cũng không thể hình dung
chiếc lá xanh và cả gương mặt người trong bóng tối
nhưng người sẽ đi
không phải bằng đôi chân và ngọn đèn trên tay
mà bằng nụ hoa nhói trắng kia
với ý nghĩ – sợi bấc không bao giờ cạn
Có thể bạn quan tâm
Đoán khúc thu – Thơ Tân HàHoa niên trên trời - Phạm Thị Hải DươngKý ức Mẹ - Thơ Nguyễn Nho thùy DươngTan một ngày - Nguyễn Thị Anh ĐàoBệnh dị ứng mặt nạ - Truyện ngắn Tiêu ĐìnhVô thường – Truyện ngắn Lê Hồng NhuậnĐêm thu – Thơ Quốc LongTháng sáu - Thơ Đinh Thị Như ThúyTổ quốc nơi đảo xa – Thơ Nguyễn Siêu PhàmNói chuyện với con – Thơ Nguyễn Văn Tám