Tình bạn mèo con – Truyện Kiều Thảo Vy
Trường vào hè thật yên lặng đến buồn, chỉ có tiếng ve râm ran cùng tiếng xào xạc của những tán cây trước gió. Nắng chảy từng giọt, trượt dài trên phiến lá và đáp nhẹ trên vai áo cô bạn nhỏ. Huyền cứ thẩn thơ đi dạo trên những tán lửa rải rác khắp sân trường, cố khắc trong ký ức từng nét về ngôi trường nó đã gắn bó suốt bốn năm qua. Chỉ vài tháng nữa thôi, Huyền sẽ là một nữ sinh cấp ba trong tà áo dài duyên dáng, chẳng thể nghịch ngợm nữa rồi, chán thật! Năm cuối cấp, có biết bao kỷ niệm để nhớ. Một nỗi buồn khẽ thoáng qua, nó cảm thấy đã đánh mất một điều gì thật đáng quý.
Bất giác, một tiếng mèo đâu đó vang lên. Rồi như một thói quen, những bước chân đưa Huyền đến khoảng đất trống sau trường – nơi đã từng rất quen thuộc với nó....Ngày đó, có một đôi bạn rất thân… Ngày đó, nó đã cười rất nhiều…. Ngày đó, nó thật vô tư khi ở bên cạnh cậu ấy… Ngày đó…qua rồi!
***
Khi đó, Huyền còn là một nhóc con lớp 7. Gọi nó là “nhóc” bởi vì chẳng ai công nhận nổi sự dịu dàng “tiềm ẩn” trong nó. Huyền cá tính, hay cười, chủ động và tinh nghịch.
Trong một lần nó đang chơi trốn tìm cùng lũ bạn, Huyền ù té chạy ra sân sau của trường mà trốn. Khoảng sân này nằm gọn lỏn sau những bức tường cao, có lẽ đã bị lãng quên bởi cầu trượt, đu quay ở phía trước hấp dẫn bọn trẻ hơn là ngồi chơi ở một chỗ chỉ có gió và nắng như thế này. Bỗng, có cái gì đó khều khều gấu quần sau của Huyền, nó liền nhảy cẫng lên và quay lại: Một chú mèo con đang “…meo…meo…” tròn xoe mắt nhìn. Đó là một chú mèo rất xinh xắn! Huyền bế mèo lên và ôm vào lòng, chú mèo dụi dụi cái đầu nhỏ xíu, thỉnh thoảng lại khịt khịt mũi và lim dim mắt trông thật đáng yêu. Chính cái cách làm nũng này đã khiến Huyền quyết định dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc mèo thay vì những trò chơi cùng chúng bạn.
Theo quan sát, Huyền chắc rằng chú mèo này còn được nuôi bởi một người khác, từ cái bát thức ăn lúc nào cũng đầy ắp, từ chuyện chú mèo hầu như khi nào cũng sạch sẽ mỗi lần Huyền đến thăm... Nhưng người nuôi chú mèo là ai vẫn là một dấu chấm hỏi.
Giờ ra chơi thứ năm, khoảng thời gian đủ để Huyền chăm sóc và chơi cùng “con mèo của nó”. Đang hí hửng cầm túi thức ăn đến nơi quen thuộc, nó bỗng thấy một cậu con trai nâng niu chú mèo trong lòng. Đó là Quân, một cậu bé trạc tuổi, da trắng, đôi mắt tròn với ánh nhìn sâu, trầm hơn so với những cậu bạn cùng lứa, mặt xinh với nụ cười tỏa nắng.
Có lẽ Huyền sẽ mãi ngẩn ngơ như thế nếu không bị Quân “đánh thức”:
- Này ấy ơi! Nhìn gì thế?
- Tên Huyền, không phải “ấy”. Mèo của cậu à? - Huyền hất hàm về phía chú mèo nhỏ đang ngơ ngác nhìn hai cô cậu chủ nói chuyện.
- Tên Quân, đừng gọi “cậu”. Ừ, mèo Quân nuôi cũng lâu rồi. Huyền là bà chủ mới à? - Quân cười tinh nghịch, khiến Huyền cũng bất giác cười theo.
- Ừ cũng mới thôi…
- Nè, nuôi chung nhé!
Quân nháy mắt. Huyền mỉm cười gật đầu. Mèo nheo mắt thích thú.
Trong một buổi chiều lộng gió và ngập nắng như thế, một tình bạn mới đã được hình thành bởi sự gắn kết hoàn hảo giữa tình yêu mèo và sự trong sáng của trẻ thơ.
Từ đó, lúc nào rảnh, Huyền và Quân đều đến chăm mèo, tình bạn hai đứa cũng khắng khít hơn. Chúng kể cho nhau nghe về những chuyện buồn vui trên lớp, chia sẻ suy nghĩ và phương pháp nuôi mèo, cùng giải bài tập, kể chuyện cười và hát cho nhau nghe… Đó là khoảng thời gian thật đáng nhớ!
Quân và Huyền hứa với nhau sẽ cùng giữ bí mật về chú mèo hoang cũng như nơi dành riêng cho Quân - Huyền - mèo. Nhưng những “vệ tinh” thì có ở khắp nơi, nhất là khi bạn trong nhóm của chúng nó tự dưng lại hay lén đi đâu đó khi tiếng trống báo hiệu ra chơi hoặc ra về. Sau một thời gian theo dõi lẫn rình mò, Quân và Huyền bị phát hiện nhưng may mắn thay chú mèo thì không. Những lần ghép đôi cứ diễn ra liên tiếp sau đó.
- Ô ô! Quân với Huyền kìa tụi mày ơi!
Cả hai đứa đều ngại nhưng vẫn mặc kệ lời trêu chọc vô bổ.
- Há há! Tình cảm chửa! Đúng là Quân Huyền “ Quần”! Há há!
Dù đã cố bỏ ngoài tai nhưng những lời châm chọc đầy “ám khí” kia đã dần tạo nên khoảng cách giữa đôi bạn nhỏ. Ừ! Con trai với con gái đi cùng nhau, dù là bạn thân nhưng cũng không tránh khỏi những cái đầu quá giàu trí tưởng tượng của chúng bạn, học sinh mà! Kể từ đó, mỗi khi gặp, Quân và Huyền đều thấy ngượng và cố tạo khoảng cách. Trong lòng mỗi đứa đều thấy làm vậy là không đúng, nhưng không còn cách nào khác.
Những buổi chiều bắt đầu trống trải khi thiếu một trong hai người. Những tiếng cười hòa tan trong gió trước kia đâu rồi? Huyền ngồi lặng thinh thu mình trong góc nhìn chú mèo nằm phơi nắng, lòng buồn khôn tả.
Nhưng những chiều buồn như vậy đã không kéo dài lâu. Quân lại đến rồi ngồi phịch bên Huyền như thường lệ. Huyền tròn mắt nhìn ngạc nhiên, Quân lại nheo mắt nghịch ngợm, rồi hai đứa cùng cười phá lên. Không nói ra nhưng trong mỗi đứa đều hiểu, một tình bạn thân thì sợ gì những lời ghép đôi kia chứ! Chúng nó nói chán rồi cũng bỏ thôi!
Thật vậy! Mỗi lần bị chọc: “Quân Huyền Quần! Quân Huyền Quần! Haha!”, hai đứa lại bỏ đi, hoặc cười đáp trả: “Ghen hả? Thấy có đẹp đôi không?”. Nghe vậy, tụi bạn đỏ mặt xấu hổ, rồi giả lơ chạy chơi chỗ khác. Thế là ngày tiếp ngày, tình bạn của Quân và Huyền càng bền vững hơn khi những lời châm chọc ít dần. Tiếng mèo lại gọi những buổi chiều thân thương và nụ cười lại hong khô tất cả!
Cuối năm lớp tám, việc học hành và ôn thi ở trường đã chiếm hầu hết thời gian của đôi bạn. Hai đứa cũng không thường xuyên gặp nhau, chú mèo lim dim mắt chờ đợi, sự cô đơn cứ thế khiến nó đi tìm những niềm vui riêng cho mình.
Thi xong, Huyền thở phào nhẹ nhõm. Nó chạy vội đến khoảng sân quen thuộc. Cũng gần một tháng không gặp rồi, Huyền nhớ quá! Một cơn gió bất chợt thổi ngang qua, thật lạnh và trống trải! Nó chạy vào, dáo dác tìm xung quanh, liên tục gọi vô vọng. Mèo đâu …?
Huyền tự cho phép mình tiếp tục hy vọng. Nó chạy đến lớp tìm Quân. Nhưng sao hôm nay Quân có vẻ lạnh lùng quá! Đáp trả sự hớt hải của Huyền chỉ là một gương mặt thờ ơ:
- Mèo hả? Vứt rồi. Đến thăm nó mà bị cào đến chảy máu. Điên quá vứt đi cho rảnh nợ. - Quân vừa nói vừa thản nhiên đưa đôi bàn tay với vết xước dài đã khô máu.
- Quân bị sao vậy? Nó sắp đẻ mà! Một con mèo sắp đẻ thì hung hơn cũng là chuyện bình thường thôi! Tại sao lại vứt nó chứ??? – Huyền thét lên, chưa bao giờ Huyền lại thấy trống trải khi mất đi thứ gì đến vậy.
Quân sững người nhìn Huyền, lần đầu tiên cậu thấy cô bạn mạnh mẽ của mình khóc. Quân nghiêng nghiêng đầu, nheo mắt và cười khẩy :
- Huyền khóc đấy à? Ngốc quá! Đó chỉ là một con mèo thôi mà…
- Huyền ghét Quân!
Nói rồi, Huyền chạy đi.
Không! Đó không chỉ là một con mèo! Đó là một tình bạn mà Huyền đã cố giữ. Đó là những buổi chiều thật khó quên đã in sâu vào ký ức và nỗi nhớ của một con bé “ngốc” là nó. Không đâu! Không thể kết thúc như vậy được! Mèo ơi!...Quân ơi!....
Cả chiều hôm đó, Huyền cứ gục người tại khoảng sân sau mà khóc. Đó là một buổi chiều lặng gió và tắt nắng – một buổi chiều đánh dấu sự cô đơn sẽ trải đều như chưa từng hiện hữu những kỷ niệm của tiếng mèo kêu ở nơi này.
Huyền lại trở về với những thú vui mà nó đã bỏ quên lúc trước. Huyền tránh mặt Quân, dường như Quân có điều gì muốn nói, nhưng điều đó giờ đây đâu quan trọng nữa! Hết rồi! Kể từ bây giờ sẽ chẳng còn tồn tại một người bạn thân tên Quân nào cả. Tình bạn này khởi đầu từ chú mèo con, thì hãy để nó tan đi như những gì Quân đã làm.
Tạm biệt!...
***
Huyền trở về với thực tại khi cuốn phim hoài niệm đã chiếu hết. Chợt thấy cay cay nơi sóng mũi, khóc cho một điều đã bỏ quên.
Tiếng mèo con lại vang lên đâu đó, rồi gần hơn, gần hơn. Đó không phải ảo giác, nó ở ngay sau Huyền.
Quay phắt lại, vẫn là nụ cười ấy, khuôn mặt ấy…Quân đang bế trên tay một lũ mèo con lóc nhóc.
- Chúc mừng sinh nhật Huyền ngốc xít!
Một chút bỡ ngỡ..…Một chút ngại ngùng…..Một chút vui..…
- Huyền ơi nhớ không, con mèo mình nuôi lúc trước ấy, đẻ rồi nè! Chăm mãi mới được xinh như thế! Thật ra hai ngày trước khi Huyền đến gặp Quân, Quân đã đem mèo về nhà tự nuôi, vì biết mèo mẹ khi sinh mà không được chăm sóc cẩn thận thì mèo con sẽ yếu lắm. Định tạo bất ngờ thôi nhưng Huyền giận dai thật! Vì thế Quân mới giữ luôn bí mật cho đến ngày hôm nay. Đi theo dõi mãi mới được đấy. Sinh nhật vui vẻ nghe!
Cảm giác như tìm lại được một tình bạn thân từ lâu đã để lạc mất, tiếng mèo lại rộn ràng gợi lên những xúc cảm lẫn lộn.
Gió ùa về hong khô những giọt nước mắt đã trào ra trên khuôn mặt Huyền tự bao giờ. Huyền cười thật tươi. Đây là lần sinh nhật ý nghĩa nhất!
Huyền và Quân lại ngồi cạnh nhau, thân thiết như chưa từng xảy ra hiểu lầm. Nhìn lũ mèo con đang lăn tròn vào lòng, Huyền bất giác nói:
- Từ giờ, Huyền sẽ gọi Quân là Meo nhé!
- Vì sao?
- Meo Huyền “Mèo”, nghe sẽ dễ thương hơn đấy!
Quân khẽ cốc đầu Huyền. Gió quyện lẫn tiếng cười của đôi bạn thân với tiếng kêu đáng yêu của lũ nhóc mèo.
Rút từ tập: Chong chóng gió