Dọc mù sương - Thơ Trần Tuấn
28.06.2013
dọc mù sương anh đã bước chân nào
chân mọc tóc
dựng bờm đen ý nghĩ
dưới vực sắc run run từng
nín thở
người đương xa hay đương đến
với mình đây
chân mọc tóc
dựng bờm đen ý nghĩ
dưới vực sắc run run từng
nín thở
người đương xa hay đương đến
với mình đây
cây cầu treo có một đôi tay
vờ run rẩy siết ghì anh lại
kìa mắt đen trôi dần
không nói
mắt đen ơi phía ấy
vực sâu rồi
cây cầu và anh đứng lại đơn côi
mù sương dối lừa
tan vào bọt thác
anh và cây cầu lặng yên
để chết
chân mọc tràn
ý nghĩ
dựng bờm đen ...
T.T
Có thể bạn quan tâm
Cổ Mân - Thơ Huỳnh Trương PhátĐó là thời nào - Thanh QuếBài thơ tặng mẹ - Thơ Ngọc ChâuÁo vàng mùa thu – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoVài bóng nhà thơ – Thơ Ngân VịnhĐá đỏ - Phan Xuân Hậu.Quan Công trong tín ngưỡng cư dân Đà Nẵng - Vũ Hoài AnBiển thanh xuân - Trương Điện Thắng Anh về xanh cùng hoa lá - Thơ Võ Kim NgânTrải lòng – Thơ Thanh Yên