Trên tốc độ vô chừng thi sĩ - Đỗ Thượng Thế
02.08.2016
(Với anh Phạm Tấn Dũng)
ngồi phía sau anh
trên tốc độ vô chừng thi sĩ
khoảnh khắc của ngọn gió trôn ốc
du du dẫn dẫn
và điên mê
thì làm sao biết đi từ đâu
đi đến đâu...
biệt danh cuộc chơi không đầu không cuối
sóng lận túi đai quần
di động cơn say định vị nơi nào
chỉ bóng mưa trôi một màu tín hiệu
đích thực nụ cười băng đèo ráng đỏ
gặp lá cây rừng nổi cơn dập đầu
nhắc chuyện vái thơ
nguyên tiêu lênh láng
nguyên tiêu mơ màng
sướng với âm hồn chữ nghĩa
cuộc đời núi dựng
xuất hiện người con gái tôn thờ nhạc sến
với bài ca đêm cao trào trăng rỡ
đừng anh ơi/ xin đừng anh ơi...
để tình đôi ta thêm đẹp
bài ca ấy
ẩn nấp sau bức tường nhiều năm
bước ra
thật chậm...
rồi thật nhanh...
trào gió nơi góc vườn khuya
tôi ngợp.
Đ.T.T
Bài viết khác cùng số
Những đứa con của cát - Nguyễn Nhã TiênBiển - Sử Hà Hạnh Nhi Truyện ngắn Nguyễn Thị Như ThắmJun và cuộc phiêu lưu thần kỳ - Nguyễn Thế AnhĐường về - Lê Ngọc DuyCái đẹp gần gũi ở đời thường - Trần Trung Sáng, Nam KhaChuyện trẻ con - Lê Hoàng PhòChùm tản văn - Hồ Lê DiêmAnh cũng là câu thơ - Vương Phạm Tâm CaThơ Phan Hoàng Phương Bông cỏ may - Trương Công MùiTrên tốc độ vô chừng thi sĩ - Đỗ Thượng ThếThơ Võ BáGhi vội ở Viêng Chăn - Bùi Công MinhVòng ôm ở Trường Sa - Vũ Đức TrọngNhớ phượng - Nguyễn Tấn OnVề suối Hoa* - Nguyễn Cát ChuyếnEm kiệt lòng trút cạn những xanh em - Trần Mai HườngÝ nghĩa của những mô-típ trang trí trên đình, miếu ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangBài thơ Đèo Cả của Hữu Loan - Chế Diễm TrâmPhan Huỳnh Điểu - Nhạc sĩ sánh duyên cùng thi ca - Phan Văn MinhTâm tình với “Tóc ngắn tóc dài”(*) - Dã ChâuNỗi ám ảnh của tiểu thuyết Câu chuyện Đà Nẵng của Thái Bá Lợi - Nguyễn Thế QuangPhù điêu thần Visnu Narayana và dòng sông thiêng Thu Bồn - Trần Kỳ PhươngVăn học thiếu nhi đang ở đâu? - Trần Đức Tiến