Jun và cuộc phiêu lưu thần kỳ - Nguyễn Thế Anh
Ngọn núi, một ngọn núi rất hiền lành, hằng ngày đều cùng với gia đình mình bảo vệ mọi thứ xung quanh. Nó bảo vệ cây cối, bảo vệ động vật, bảo vệ cả con người... Nó còn mang đến cho con người lâm sản, lọc không khí để con người có một bầu không khí trong sạch hơn. Ngọn núi chặn những cơn lũ, chặn tất cả những gì có thể gây hại cho những điều nó bảo vệ. Ấy thế mà, con người lại làm đau nó. Con người chặt đi cây cối mà nó cố gắng làm cho xanh tốt. Con người săn bắn bừa bãi, giết hại tất cả những gì mà họ có thể. “Tại sao?”. Ngọn núi cứ mang trong mình câu hỏi đó. Sự buồn bã mà ngọn núi dành cho con người, đến một ngày bỗng dồn nén. Nó giận dữ, nó phẫn nộ, nó muốn cho con người thấy rằng, họ phải hối hận về việc họ làm như thế nào. Ngọn núi hiền hòa kia là một ngọn núi lửa. Bây giờ, ngọn núi lửa phun trào, một cách điên cuồng. Thả vào không trung một đám mây bụi khổng lồ... đó có phải là chết chóc? Có lẽ, đó là một sự khởi đầu cho một sự sống mới...
Tôi là Jun. Chẳng hiểu vì sao tôi lại có tên Jun. Tôi không biết ai là người sinh ra tôi. Tôi không biết mình thuộc về nơi nào. Và tôi cũng chẳng biết mình được sinh ra để làm gì. Tôi chỉ nhớ, lúc tôi nhìn xuống vợ chồng bác Dung - Nham đang vẫy tay chào. Ôi! Tôi đang bay. Nhìn xung quanh, một khoảng trời đen mù mịt, một khoảng trời của anh em nhà tôi. Ai đó nói:
- Chúng ta sẽ đi về đâu?
Không ai trả lời. Câu hỏi này có vẻ rất khó nhỉ.
- Chúng ta sẽ đi tới vô tận!
Tôi chẳng biết ai đang nói, cũng chẳng hiểu cậu ấy đang nói gì.
“Vô tận” sao?
Và một cơn gió tới, gió đưa tôi bay đi... tôi ngoảnh lại, bác Dung đang nắm tay bác Nham, hai người họ thật vui. Họ nhìn về phía tôi nở nụ cười và tiếp tục đi xuống núi. Tôi bay đi. Ban đầu, chỉ có mỗi tôi, nhưng càng lúc những người khác cùng nhau kéo đến, cùng nhau bay đi rất xa rất xa... có lẽ chúng tôi đã bỏ xa cái nơi mà chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình dài của mình. Nhìn mọi thứ xung quanh, tôi đã kịp in vào đầu mình những gì tôi đã chứng kiến.
Nơi chúng tôi bắt đầu là một ngọn núi mà xung quanh được bảo vệ bởi gia đình mình. Xa hơn một chút là một dòng nước rất lớn mà mọi người gọi là Sông. Và một vùng màu xanh rộng lớn mà mọi người ai cũng rất muốn dừng nghỉ. Nhiều loài vật ở ngoài miệng núi lửa đang chuyển động hoảng loạn - sau này tôi mới biết đó là con người và động vật qua lời giải thích của một người bạn; đến lúc đó, tôi chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy. Tôi thấy mình vẫn còn bay, nhưng khung cảnh bây giờ là sao nhỉ? Nó hoàn toàn xa lạ. Toàn một màu xanh, là biển. Vẫn cứ bay, tôi như đang tận hưởng một bầu không khí trong lành đang đắm mình giữa một không gian rộng lớn nhưng trống rỗng và lạnh lùng đến đáng sợ. Tuy ở trong một tập thể lớn nhưng sự cô đơn lúc nào cũng đồng hành cùng tôi:
- Chào cậu, tớ là Sam. Một cô bé nhỏ nhắn bắt chuyện với tôi.
Khoan đã, cậu ấy bắt chuyện với tôi sao? Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ có bạn đấy. Ngượng ngùng, tôi đáp:
- Vâng! Chào cậu! Mình là Jun.
- Rất vui khi biết bạn. Sam đáp lại tôi một cách nhanh chóng và điều đó làm cho tôi cảm thấy hơi choáng... Tôi đã nói chuyện với ai bao giờ đâu.
- Rất vui khi biết bạn!
- Chúng ta làm bạn nhé, tớ thấy cậu lúc nào cũng thui thủi một mình ấy.
Câu nói của Sam như đấm tôi vậy... Đúng vậy tôi bao giờ cũng thui thủi một mình.
- Vậy nhé có gì cứ hỏi mình. Sam bảo tôi.
- Vâng. Mong cậu giúp đỡ.
Sam kể cho tôi nghe rất nhiều về những cuộc phiêu lưu trước của cậu ấy, tại sao cậu ấy lại bay đến được nơi này, cậu ấy chỉ tôi cách để bay theo ý mình muốn, giúp tôi làm quen với mọi người, và cậu ấy kết bạn với tôi, làm cho tôi thấy cuộc sống của tôi có thể ý nghĩa hơn. Từ đó chúng tôi rất thân thiết. Ngoại trừ lúc cậu ấy đi tìm kiếm những điều mới thì bao giờ chúng tôi cũng đi cùng nhau. Sam kể tôi nghe rất nhiều điều. Cậu ấy chỉ cho tôi biết thế nào là chim, thế nào là một ngày, thế nào là cuộc sống. Chúng tôi cùng nhau san sẻ mọi điều, cùng nhau vui buồn, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống, bay đến những nơi xa để ngắm nhìn mọi thứ. Và cùng với nhau chúng tôi biết được chúng tôi là gì. Chúng tôi là những hạt bụi núi lửa.
Đó một khoảng thời gian dài sau khi ngọn núi lửa của tôi phun trào. Nó đã thổi tôi bay đến rất nhiều nơi, vượt qua cả Thái Bình Dương rộng lớn, nơi mà tôi được thấy những hòn đảo xanh thơ mộng... nhưng không phải tất cả chúng tôi ai cũng được ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ này.
Ngày hôm ấy là một ngày xấu trời, tôi không thể hiểu vì sao gió lại tức giận như vậy. Chúng tôi bị chao đảo, một vài người đã không thể chịu nổi và đã tìm cách gieo mình xuống nước. Tôi và Sam cũng định như vậy, chúng tôi muốn lao thật nhanh xuống dòng chảy, nhưng một ngọn gió đã đẩy chúng tôi bay lên lại. Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất. Trước mắt tôi bây giờ là một vùng đen đáng sợ, một vùng đen mà tôi chẳng thể nào quen được. Gió đã đẩy chúng tôi vào vùng đen đó. Mọi người ôm lấy nhau, tôi ôm chặt Sam, hy vọng tất cả sẽ vượt qua điều này. Và rồi, một tia sáng rất nóng chiếu xuyên qua chúng tôi. Những hạt bụi họ hàng của tôi bị tia sáng ấy chiếu bỗng nhiên biến mất. Chúng tôi tiếp tục chao đảo, quay cuồng. Sam ôm tôi rất chặt. Và đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ được. Tôi ngất đi. Tỉnh dậy. Tôi thấy Sam vẫn ôm tôi như tư thế ban đầu, mọi người vẫn an toàn... Nhưng đã ít đi rất nhiều. Và may mắn thay, tôi thấy mình đã thoát ra khỏi vùng đen kia. Hóa ra tôi vẫn còn sống. Bấy giờ, tôi bay cao tận chín tầng mây. Vì bản tính nhút nhát, khó hòa nhập của tôi nên Sam lúc nào cũng là người xung phong đi bắt chuyện với mọi người. Trong lúc Sam đi hỏi chuyện, tôi đắm mình vào một bức tranh mà nhân vật chính là mặt trời. Tôi ngắm nhìn một cách say sưa, say đến nổi Sam gọi mà tôi còn chẳng rõ, cậu ấy lay tôi:
- Jun!
- Có chuyện gì vậy Sam? Tôi giật mình
- Cái ta vừa gặp là một cơn bão.
- “Cơn bão”? Đó là gì?
- Tớ cũng không biết, tớ nghe bác mây đằng kia bảo vậy.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, rốt cuộc tôi vẫn không biết điều đó có nghĩa là gì, không biết cái thứ ánh sáng kia là gì, và cũng chẳng biết mọi người đã bị nó đưa đi đâu. Trong tôi tràn ngập những câu hỏi. Nhưng chả ai buồn trả lời những câu hỏi đó của tôi ngoài Sam. Rồi gió lại nổi lên, và chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan của mình.
Sau một chuyến bay dài, cuối cùng, tôi lại thấy cái vùng xanh biếc mà Sam bảo tôi nó được gọi là lục địa, nhưng cái vùng xanh này rất khác. Nơi đây có những bãi biển dài hàng dặm cây số, kèm với đó là những mỏm đá nhô ra như muốn ôm lấy biển. Giữa những mỏm đá đó, có một mỏm đá rất đặc biệt luôn in sâu trong tâm trí tôi, hình dạng của nó giống như một con sư tử đang canh giữ biển đông vậy. Gió ở đây cũng rất nhiều và mạnh, chẳng mấy chốc, chúng tôi lại bị đẩy vào đất liền. Tôi tự hỏi, ngoài chúng tôi ra thì rất khó để gặp những hạt bụi khác. Nếu tôi thấy được họ thì chỉ một thoáng là họ lại biến mất. Vì sao vậy nhỉ? Họ không thích ở yên một chỗ, họ không quan tâm đến xung quanh, hay đơn giản là họ vô tri, vô giác, không thể biết được. Ngoại trừ họ, mọi thứ xung quanh đây làm cho tôi cảm thấy rất thoải mái, những loài vật sống chan hòa với thiên nhiên. Mọi thứ như gắn liền với nhau, chẳng thể tách ra được. Nơi đây, nó tuyệt vời đến nỗi cho dù là một hạt bụi, tôi vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Cây cối tươi tốt, không khí trong lành, núi liền sông, một cảnh tượng rất hùng vĩ và tuyệt vời. Bay thêm một chút, tôi lại thấy những ngôi nhà gỗ, những con người đang săn bắn ở trong khu rừng, và còn có những người làm việc trên cánh đồng vàng ươm dài vô tận... Đó là điều mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây.
- Sam! Cậu nhìn kìa... Con người và thiên nhiên ở đây sống thật chan hòa.
- Điều đó thật là tuyệt! Nó làm mình nghĩ tới một nơi mà mọi người thường gọi là thiên đường vậy.
Chúng tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ, thì mọi thứ lại thay đổi. Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi ấy. Nhưng, có một lần, mọi thứ lại thay đổi một cách kỳ diệu, và đó là nơi có lẽ tôi chẳng bao giờ có thể quên. Nơi ấy là một vùng có cả núi non nhưng được treo trên mái nhà. Từng hàng ban công hình vòm chồng lên nhau và tựa trên những cây cột to lớn. Đặc biệt, nơi đây có rất nhiều loài cây lớn, nhỏ và tất cả đều là những loài cây mà tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ biết đến nếu không có cuộc hành trình này. Tôi còn được tận mắt thấy một bức tường cao và rất dày... phía xa còn có cả một tòa tháp lớn. Không chỉ thiết kế đơn giản như thế, nơi đây còn có một hồ nước lớn, lớn đến nỗi Sam còn nhầm đó là biển. Thật tuyệt xảo. Thiên đường là đây sao? Tôi cũng chẳng rõ, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đây là nơi đẹp nhất tôi đặt chân đến.
Sau một hồi ngắm cảnh chán chê, gió lại tiếp tục đưa chúng tôi bay đi khắp mọi nơi, và tôi lại tiếp tục chìm đắm trong những khung cảnh tuyệt mỹ mà tôi hằng mong ước được nhìn thấy một lần trong đời. Nhưng mỗi ngày trôi qua, lại có vài người bị bỏ lại phía sau. Họ cưỡi chim, họ nghỉ chân mà chưa bao giờ thấy quay trở lại. Rốt cuộc, chỉ còn tôi và Sam, và tôi cũng chỉ cần có vậy. Hai chúng tôi lại gặp thứ màu đen được gọi là cơn bão kia, thứ ánh sáng đó vẫn xuất hiện, như vô thức, tôi đã ôm chặt lấy Sam. Gió xoáy một cách tức giận như muốn hất văng mọi thứ. Tôi không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, xung quanh tôi chỉ là một màu xám xịt. Nhưng có cảm giác mất mát đi một thứ gì đó... Gió nổi điên. Tôi đã ngất đi. Và khi tỉnh dậy, tôi chẳng thấy Sam đâu. Tôi nhìn xung quanh tìm Sam, nhưng có vẻ bất lực, gió mang tôi đi, và một lần nữa tôi lại một mình.
Tôi cảm thấy rất trống vắng, và tôi nghĩ rằng mình sẽ tìm nơi nào đó để nghỉ ngơi. Từ từ rơi xuống, gần như chạm vào mặt nước, tôi nhìn trời. Lần này, gió lại chơi xỏ tôi, nó mang tôi lên cao, lên cao, rất cao, để rồi mang tôi hòa vào một cơn gió lớn khác, tôi bay, bay nhanh đến nỗi tôi không thể nhìn rõ những thứ xung quanh mình nhưng cũng chẳng có gì để nhìn, tất cả chỉ là một màu trắng của mây. Tôi cứ bay mà không biết mình sẽ về đâu. “Ước gì có Sam bên cạnh nhỉ?”. Tôi thầm nghĩ. Vì Sam cũng là một người ham phiêu lưu như tôi nên chắc chắn cậu ấy sẽ biết nơi điểm đến phía trước của tôi là nơi nào. Khi rơi xuống, tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bay thêm lần nào nữa. Để rồi, tôi rơi vào một ngọn núi, xung quanh toàn là một màu đen, nhìn xuống dưới, lại thấy một màu đỏ. Ngọn núi này rất giống nơi mà tôi thấy hai bác Dung -Nham lần cuối. Một ngọn núi lửa... Nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi như chìm sâu vào một khoảng không gian vô định, nơi mà tôi không thể cảm nhận, không thể bộc lộ cảm xúc, nơi mà mọi người chỉ coi tôi là một hạt bụi vô tri, vô giác. Tôi lại quay trở về với con người trước kia của mình...
- Bạn gì đó ơi!
Ai đó đang gọi tôi. Tôi chợt tỉnh dậy. Xung quanh chẳng có ai.
- Anh đang nằm trên tôi.
Tôi hoảng hốt, nhìn xuống, đó là một hòn đá trắng.
- Cậu... Cậu là ai vậy?
- Tôi là Dan, mà câu này đáng ra tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ!
- Tôi là Jun, là một hạt bụi núi lửa.
- Cậu là bụi núi lửa?
- Đúng vậy.
- Thật sao? Sao tôi không biết cậu?
- Chắc vì tôi từ nơi khác đến nên cậu không biết tôi đấy thôi.
- Cậu từ nơi khác đến?
Cậu ấy hỏi tôi với một khuôn mặt hớn hở:
- Vâng đúng vậy!
- Ôi thật tuyệt! Làm sao cậu đến được đây?
Tôi im lặng một chút, rồi thở dài:
- Đó là một câu chuyện dài...
Sau đó Dan trở thành một người bạn mới của tôi, Dan kể tôi nghe những điều đã xảy ra trong miệng núi lửa, những biến cố và biến đổi của nó. Tôi rất thích những câu chuyện ấy, và cũng nhờ đó mà tôi có thể hình dung mình được sinh ra như thế nào. Kể Dan nghe những gì tôi đã thấy, tất cả những sự tuyệt vời, những bầu không khí tươi mát, những vùng xanh, mỏm đá Sư Tử, những đại dương khổng lồ, thiên đường, và cả về Sam nữa. Cứ tưởng rằng trong miệng núi lửa này, tôi sẽ chỉ có mỗi Dan bầu bạn, nhưng không, ở đây, tôi lại có rất nhiều người bạn. Những cô, cậu bé đá nhỏ, bác thủy tinh, và có cả ông lưu huỳnh nữa. Khoảng thời gian mà tôi nghĩ có lẽ sẽ rất đen tối này lại là khoảng thời gian tôi được ngắm nhìn bầu trời một cách rõ ràng nhất. Những đêm trời đầy sao, những buổi sáng với từng gợn mây nhỏ, và những chú chim liều mạng bay qua miệng núi lửa. Những điều tưởng chừng như đơn giản ấy lại mang đến cho tôi một niềm vui lạ kỳ, tôi đoán chắc vì bởi tôi không cảm nhận điều đó một mình. Mọi người ở đây rất vui vẻ, nhưng ai cũng muốn được một lần thoát ra khỏi cái không gian quá ảm đạm này. Có một lần Dan bảo tôi:
- Cậu thích thật nhỉ!
- Ý của cậu là sao?
- Cậu đã được bay, được ngắm nhìn mọi thứ, tôi vẫn luôn nghĩ rất nhiều về những gì cậu đã kể cho tôi nghe. Nó thật sự rất tuyệt.
Những điều cậu ấy nói đã dâng lên một cảm xúc khó tả trong tôi.
- Cậu sẽ được ra đó thôi, tôi tin chắc là như vậy!
Nói xong Dan cười với tôi:
- Nếu được vậy thì hay biết mấy. Đó là ước mơ của tôi từ nhỏ, được khám phá khắp mọi nơi. Chỉ cần tưởng tượng thôi là tôi cũng đã rất phấn khích rồi.
Ngày qua ngày, tôi nhận ra cuộc sống ở đây chưa bao giờ nhàm chán. Tôi cứ nhìn, sao chẳng hôm nào giống nhau, trăng cũng vậy. Đã nhiều lần, tôi thấy những ngôi sao quét ngang bầu trời, chúng trông rất kỳ diệu. Có nhiều đêm tôi bắt gặp cả một bầu trời đầy sao, những tia sáng chiếu đầy bầu trời, một cảnh tượng tôi không thể nào quên được. Mọi người ở đây gọi đó là mưa sao băng. Dan bảo tôi mỗi lần thấy sao băng thì hãy ước một điều ước vì điều ước đó sẽ thành hiện thực. Và tôi đã ước rất nhiều để có thể đưa Dan cùng tất cả mọi người ra khỏi đây, gặp lại Sam, được chu du một lần nữa, và cả trở về ngọn núi nơi tôi được sinh ra. Tôi còn gặp những trận mưa tuyết, giúp giảm bớt cái nóng nơi đây; còn có những trận mưa rất lớn, nó mang theo những bông tuyết xinh xắn, vui nhộn nhưng các cậu ấy có vẻ chỉ đến đây tham quan, không nói tiếng nào và cũng đột ngột biến mất. Tôi nhớ những lúc đám bụi bay qua nghe tôi kể chuyện,
lúc cô thủy tinh phơi mình dưới ánh mặt trời... Tất cả những điều đó làm cho cuộc sống ở đây của tôi trở nên rất vui, khung cảnh có thể buồn chán nhưng tôi không cảm thấy vậy, ít nhất là cho đến bây giờ.
Khoảng thời gian trong ngọn núi này của tôi đã là rất lâu, rất lâu. Càng ngày, nơi này càng trở nên khắc nghiệt. Cứ một khoảng thời gian, nó lại rung lên, cảm giác như có một thứ gì đó đang chuyển động dưới đất. Lại có những làn hơi nóng bốc lên. Đó là điều mà chưa bao giờ tôi thấy. Tôi có cảm giác như sắp có một biến cố lớn xảy ra. Hôm đó, mây như bỏ trời mà đi, bầu trời xanh đến nỗi có thể nhìn ra xa tới tận chân trời và cảm nhận được cả một thế giới rất rộng lớn trên cao. Dung nham bắt đầu rút xuống, rất sâu. Tôi lấy làm lạ vì bình thường nó chỉ dâng lên mà chưa bao giờ rút xuống cả...
- Cậu có biết tại sao dung nham lại rút xuống không? Tôi hỏi Dan.
- Đây là lần đầu tớ thấy đấy.
Câu trả lời của Dan càng làm nỗi lo trong tôi lớn hơn.
Cuối ngày, dung nham bỗng nhiên lại dâng lên rất nhanh. Đi kèm theo đó là những làn hơi nóng, cực kỳ nóng. Cảm giác của tôi không sai, sắp sửa có một điều gì đó không hay sẽ xảy ra. Và tôi, có lẽ, lại phải đối mặt với một cuộc phiêu lưu mới.
Sáng hôm sau, cả ngọn núi rung lên một cách đáng sợ. Các hạt bụi theo nhau rơi xuống dòng dung nham. Dan và tôi hoảng hốt tìm kiếm thứ gì đó chắc chắn để có thể bám vào. Càng về sau sự cuồng nộ của núi lửa càng dâng lên. Những làn hơi nóng như bị nhốt hàng ngàn năm bây giờ mới có thể tự do. Chúng thổi tung mọi thứ. Dan và tôi, cả hai gần như đã kiệt sức, không thể giữ được nữa. Chúng tôi đã nhìn nhau trong vô vọng. Tôi bỏ cuộc, tôi thả mình bay lên rất cao. Còn Dan, cậu ấy bị cuốn vào giữa vòng xoáy, mọi thứ bị hút vào va vào nhau, rất mạnh, mạnh đến nổi Dan đã đập trúng một tảng đá cỡ lớn và vỡ ra thành từng mảnh. Lúc đó tôi không thể kìm được lòng mình:
- Dan!!! Tôi hét rất to.
- Tớ ổn mà Jun.
Dan nói trong khi chính tôi cũng không biết tiếng nói phát ra từ mảnh nào của Dan.
Vòng xoáy trở nên điên cuồng. Mọi thứ va vào nhau, rất mạnh. Tất cả mọi người, họ chẳng còn nữa. Một luồng gió thổi tung họ ra khỏi miệng núi lửa, đưa họ lên rất cao. Họ, lúc này, họ giống như tôi, là bụi. Tôi rất sửng sốt, một cảnh tượng mà tôi không bao giờ muốn thấy. Họ bây giờ là tôi. Dan bây giờ ở đâu? Mọi người đang ở đâu? Xung quanh tôi sao? Là một sự im lặng đến tê người. Núi lửa cũng phun trào, một cách rất mạnh mẽ và hả hê. Tôi cũng phun trào, bên trong tôi phun trào, những gì tôi đã tích góp từ lúc tôi mất Sam, mọi cảm xúc trong tôi, tất cả tuôn trào. Tôi rơi vào một khoảng lặng. Có lẽ, tôi chẳng còn nhận thấy những gì xung quanh nữa. Những lời hứa, những điều ước, nó tan theo làn mây bụi, nó tan theo mọi người. Thứ tôi cần ngay lúc này là một phép màu, một phép màu có thể đặt mọi thứ quay về đúng với quỹ đạo của nó:
- Giờ tớ sẽ đi cùng cậu.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
- Dan? Là cậu phải không?
- Tớ đây. Là Dan đây.
Trong một giây trước, tôi cứ nghĩ là tôi đã hoàn toàn mất đi một người bạn nữa. Nhưng không, ngay tại giây phút này, tôi đã gặp lại tảng đá trắng ngày xưa đó, nhưng vì sự cố kinh hoàng đó, Dan đã bị biến sang một hình dạng khác, một kích thước khác. Tôi nghẹn ngào xúc động ôm chầm lấy cậu ấy. Bây giờ, Dan đã trở thành một hạt bụi, giống như tôi, nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Vì chưa thể làm quen với hình dạng mới này, cậu ấy bám vào tôi và làm cho tôi thêm to lớn. Có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ tách rời
hay xa nhau nữa. Vì bây giờ, chúng tôi
là một.
Xung quanh tôi bây giờ lại là một màu đen u ám, một màu đen giống hệt lúc tôi được sinh ra, nhưng lại có thêm sắc hồng của sự hạnh phúc. Lần này, không còn là từng nhóm nữa, tôi chẳng cần ai nữa. Chỉ tôi và Dan là quá đủ cho một cuộc hành trình. Thế giới trong mơ của Dan, đang chờ cậu ấy. Lời hứa của tôi đang thành sự thật. Sao mà tôi nhớ cái cảm giác như lúc trước, cái cảm giác lơ lửng đi ngắm nhìn thế giới. Khung cảnh ngọn núi nhìn từ trên cao rất khác như tôi tưởng tượng. Không có gia đình xung quanh, nó chỉ đứng sừng sững một mình. Nó thật cô đơn, chắc vì vậy mà nó nổi giận. Từng ngày một trôi qua, tôi đã bay rất rất xa, nhưng tôi lại không thể hiểu. Tại sao tôi vẫn chưa thấy được vùng xanh. Tại sao thứ tôi thấy lại là một vùng xám. Nhưng đến một ngày, tôi thấy được vùng xanh. Ngay lập tức, tôi chỉ cho Dan.
- Tớ từng kể cho cậu về nơi này đấy.
- Tớ đang ngắm nhìn nó đây.
Cậu ấy ngắm nhìn một cách rất say đắm, còn với tôi, có một điều gì đó khác mà tôi chưa thể nhìn ra. Hình như, nơi đây chẳng có con người sống, chỉ là một khu rừng tự nhiên, nó rất đẹp, nhưng với Sam nó chẳng phải thiên đường, nó có vẻ rất buồn tẻ. Chúng tôi bay xung quanh vùng xanh trong vài ngày. Sau đó, chúng tôi đến một nơi, một nơi mà tôi chưa từng thấy, một nơi mà tôi có tưởng tượng cũng không thể có.
- Cậu có thấy những ngọn núi kia không, chúng trông thật lạ, còn phát ra ánh sáng nữa. Cậu có biết chúng là gì không? Dan hỏi tôi.
- Chưa bao giờ thấy, chúng là gì vậy nhỉ.
Những ngọn núi cao, hình hộp, phát ra ánh sáng mọc liền sát nhau. Chúng rất đông, và ánh sáng được tạo ra cũng rất đẹp. Giá như có Sam, thì cậu ấy có lẽ đã biết chúng là gì. Bỗng tôi nghe một tiếng nói, không phải của Dan:
- Mày là ai? Tao chưa thấy mày bao giờ? Sao vào vùng đất của tao?
Một hạt bụi rất lớn màu trắng, trông có vẻ rất hung dữ hỏi tôi.
- Tôi là bụi núi lửa. Đây là vùng đất của cậu hả? Trông thật tuyệt nhỉ.
- Nếu nó tuyệt thì tao đã không có để nói chuyện với mày rồi. Mày là bụi núi lửa sao? Lần đầu tiên tao thấy đấy.
- Tôi là Jun, rất mong được cậu giúp đỡ.
Nó cau mày, kiểu như không muốn nói gì với tôi nữa.
- Ừ.
- Khoan đã, cậu tên gì.
- Tao là Ô. Mày coi chừng đấy! Ở đây không như cái mày đang nghĩ đâu.
Nói xong Ô biến mất. Tôi cũng chẳng hiểu cậu ta nói gì nữa. Tôi cứ tiếp tục bay. Một con Quạ bay ngay bên trên tôi, có lẽ nó không biết đến sự hiện diện của tôi, nhưng mỗi lần nó đập cánh, tôi lại bị đẩy xuống phía dưới. Ô nói đúng, tôi phải coi chừng nơi này. Chưa bao giờ tôi thấy nhiều bụi ở một nơi đến thế, họ bay loạn xạ, có vẻ như ai cũng mang trong mình một điều gì đó không hay. Người thì bay rất nhanh, người thì bay chậm, người thì bốc mùi, còn có người thì vừa đi vừa cười.
- Họ bị sao vậy Jun? Dan hỏi tôi.
- Tớ không biết nữa. Họ thật lạ.
Một cái bóng lớn xuất hiện sau lưng tôi. Đó là Ô. Cậu ấy nhìn mọi thứ với cái nhìn rất bất lực, rồi cậu ấy nhìn tôi. Vẫn cái nhìn đó.
- Mày là bụi núi lửa, sao tao không thấy bạn bè mày. Lần trước chúng kéo đến đông lắm mà. Ô nói.
- Tôi không thích đi chung nên tôi chỉ có một mình thôi. Mà anh nói lần trước. Bao giờ vậy.
- Cách đây vài chục năm, tụi nó đến làm cho bọn con người trốn hết cả. Tụi tao được vài hôm yên lành.
- Bọn con người ư?
Từ lúc đó, tôi và Ô đã nói chuyện rất lâu. Cậu ấy kể cho tôi nghe tất cả, về con người, về thời gian, về những thứ mà tôi đã bỏ lỡ. Ban đầu, tôi còn không tin đó là sự thật. Nhưng khi Ô dắt tôi xuống dưới, cậu ấy quăng tôi vào một cái cửa sổ. Ở đó, tôi được nhìn thấy tất cả qua một chiếc máy có thể đưa ra những hình ảnh và tiếng động. Tôi ở đó rất lâu, rất lâu để biết, nơi này là thành phố. Tôi có thể biết thêm được rất nhiều thứ cho đến khi một con người phủi tôi bay ra khỏi cửa sổ. Và Ô đã mang tôi lên rất cao:
- Mày thấy rồi đấy. Tại sao bọn bụi núi lửa chúng mày có thể đuổi con người trong khi chẳng làm gì chứ, chúng mày còn không biết gì. Lạ thật đấy. Thôi được rồi đấy. Mày đi đi, khi nào trở lại thì nhớ mang theo bạn của mày.
Nói xong, Ô đẩy tôi vào một cơn gió mạnh khủng khiếp do chiếc máy bay vừa bay qua. Tôi bay trong vô định. Nó đẩy tôi tới một nơi. Nơi này rất đẹp. Một bãi biển dài, một vùng xanh, một mỏm đá hình sư tử. Mỏm đá Sư Tử? Đây là nơi mà tôi đã từng gặp sao? Lạ quá. Biển rất trong và xanh, có những đám rong nổi lềnh bềnh trên biển với đủ màu sắc. Tôi còn thấy, mỏm đá sư tử khác đi, nó như được viết lên chằng chịt. Ở bãi biển, có con người họ đang đốt lửa, khói bay lên nghi ngút. Nhìn ra biển, tôi thấy nhiều tàu thuyền. Họ đang làm gì? Tôi cố rơi xuống để có thể nhìn rõ hơn. Con người đang giăng những chiếc lưới rất lớn, lúc sau, họ kéo những chiếc lưới lên, đầy cá. Bọn họ đang vùng vẫy, nhưng trong vô vọng. Tôi cũng nhận ra những đám rong kia không phải nhiều màu sắc, mà nó mang theo trên mình những vật dụng bỏ đi của con người. Nhìn xa thì đẹp, nhưng khi lại gần nó thật kinh khủng. Tôi chẳng còn thấy nơi này đẹp nữa, những ký ức và những gì tôi đang thấy đang mâu thuẫn nhau. Còn về Dan, càng ngày cậu ấy càng im lặng:
- Này Dan!
- Tớ đây. Dan trả lời bằng một giọng yếu đuối.
- Cậu bị sao vậy?
- Tớ ổn mà. Nơi này thật đẹp nhỉ.
- Nó không đẹp. Cậu bị sao vậy?
- Tớ không sao mà.
Hình như Dan đang che giấu tôi một điều gì đó. Cuộc chiến trong tâm trí tôi vẫn còn đó, tôi rất bàng hoàng. Dan còn như vậy làm cho trong đầu tôi có thêm một thế lực nữa, và tôi rất mệt mỏi. Tôi chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ rất dài. Dan vẫn thường hay gọi tôi thức dậy, nhưng lần này, tôi tỉnh dậy mà không nghe tiếng Dan. Có lẽ cậu ấy quên:
- Dan! Này Dan! Cậu ngủ hả?
Tôi không nghe thấy Dan trả lời, cũng không nghe thấy bất kỳ dấu hiệu nào từ phía cậu ấy. Tôi gọi cậu ấy mãi. Kết quả vẫn bằng không. Tôi biết chắc Dan vẫn chưa rời bỏ tôi, tôi vẫn còn to lớn. Nhưng Dan lại chẳng trả lời tôi, chắc do cậu ấy quá mệt.
Tôi thấy mình đang ở một nơi rất hoang tàn, không có hình bóng của con người, chỉ toàn là sa mạc. Khoan đã, tôi thấy một làn khói rất lớn ở phía xa, tôi bay đến. Nhà máy đan xen nhau, nhả khói nghi ngút. Nơi đó ngột ngạt đến nỗi tôi không thể thở một cách bình thường. Nơi đây như không có dấu hiệu của sự sống. Những hạt bụi ở đây có màu khá giống với Ô nhưng bọn họ có vẻ khỏe hơn rất nhiều. Tôi đi đến hỏi chuyện. Họ liền rượt đuổi tôi. Họ bay rất nhanh. Tấn công tôi, họ quăng tôi ra khỏi nơi của họ. Đó cứ như một cơn ác mộng. Thoát khỏi đó, tôi thấy có một ốc đảo. Một hồ nước rộng lớn, một nền móng của một thứ gì đó đã đổ vỡ hiện ra trước mắt tôi. Tôi thấy những loại cây đặc biệt mà trước đây tôi đã thấy ở thiên đường. Tôi thấy một bức tường rất dày, những cái trụ chỉ còn phân nửa. Bức tường dày, hồ nước? Ôi! Nơi đây là thiên đường. Nhưng tại sao nó lại hoang tàn một cách lạ thường. Tôi không muốn ngắm nhìn nó thêm nữa. Bay đi. Tôi lạc vào một thành phố khác. Không có những nét xa hoa, những ánh sáng kỳ diệu như nơi Ô sống, tôi thấy ở đây có một dòng sông với làn nước đen kinh dị. Thấy những khu ổ chuột liền kề nhau. Con người ở đây thì rất nhỏ con, nhỏ hơn nhiều so với những người tôi từng thấy, đã vậy, họ còn lặn, ngâm mình dưới dòng nước kinh dị nhiều rác rưởi kia... Tôi bay lên mây để nhìn thành phố này.
- Bụi mà bay cao thế!
Một đám mây nói với tôi. Đám mây này trông rất lạ, không trắng, không đen, không vàng, chỉ là một màu xám xịt đáng thương. Tôi mãi nhìn nó, tôi nhìn nó với một ánh mắt bất ngờ, có một chút dè chừng. Tôi nhìn nó đến nỗi quên cả việc trả lời.
- Này! Cậu bụi này bất lịch sự thế. Nó quát tôi.
- À vâng, tôi xin lỗi.
- Cậu là bụi mà sao bay cao thế, không phải là bụi ở đây phải không.
- Vâng! Tôi là bụi núi lửa, từ nơi khác đến đây.
Nó cười:
- Chắc cậu không còn nơi nào để đến nên mới tới đây nhỉ? Chào! Tôi là Nhiễm.
- Chào cậu, tôi là Jun.
Và chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Tôi rất ngạc nhiên khi Nhiễm lại thân thiện với tôi đến thế. Cậu ấy kể tôi nghe rất nhiều chuyện, về cuộc hành trình của cậu ấy. Ban đầu, cậu ấy chỉ là một giọt nước ở thượng nguồn của một con sông lớn. Nhưng cậu ấy càng đi, càng hấp thụ nhiều hơn những chất độc hại. Chỉ xuống dòng sông đen:
- Tôi đã từng như vậy đấy!
Nhiễm làm tôi rất ngạc nhiên về cuộc phiêu lưu của cậu ấy. Cậu ấy được ra tận đại dương rồi lại trở thành một đám mây. Tôi cũng kể cho cậu ấy nghe những câu chuyện của tôi, về cuộc phiêu lưu, về những người bạn. Và hỏi Nhiễm về Dan:
- Chắc cậu ta chết rồi, không quen với cuộc sống bên ngoài ấy mà.Tôi rất tiếc.
- Chết?
- Ừ cậu ấy chết rồi.
Nhiễm nói với tôi một cách rất thẳng thắn, cậu ấy còn cười nữa. Hình như, cậu ấy đã quá quen với những sự ra đi xung quanh mình. Nói xong, cậu ấy quay lưng về phía tôi:
- Tôi có cái này muốn cho cậu xem.
Một đám chất lỏng màu đen hòa trong những giọt nước.
- Đây là những người bạn của tôi. Họ chết cả rồi. Nhưng họ vẫn luôn ở với tôi. Giống như cậu bạn của cậu vậy.
Nghe cậu ta nói vậy, không hiểu sao lòng tôi trở nên rất nhẹ. Chúng tôi lại cười với nhau.
Hôm đó, trời đen nghịt. Mây đen kéo đến. Nhiễm bay lên cao và cố vươn ra khỏi sức hút của những đám mây kia. Sấm, chớp. Nhiễm không thể chạy nữa. Cậu ta bị hút vào đám mây đen khổng lồ kia. Và mưa. Những giọt nước buồn rười rượi rơi xuống. Nhiễm đã thấm vào đất, kết thúc cuộc hành trình dài của cậu ấy.
Từ lúc tôi sinh ra cho đến lúc này, có lẽ là một khoảng thời gian rất dài, dài đằng đẵng. Tôi được gửi tặng những người bạn. Tôi được bay đến mọi nơi. Tôi được ngắm nhìn mọi thứ. Nhưng những gì tôi thấy lúc này so với trước kia đã thay đổi quá nhiều. Tôi thấy những gì Ô và Nhiễm đã chịu đựng qua lời kể của họ. Tôi thấy nỗi đau của bầy cá. Tôi đã thấy tất cả những thay đổi trong cuộc sống của tôi. Những gì con người làm với mảnh đất xinh đẹp. Những điều đó đã sinh ra một Ô gắt gỏng, một Nhiễm mang trong mình nỗi buồn sâu thẳm như chẳng bao giờ bộc lộ. Nó còn lấy đi Dan. Tôi đang ở đâu. Chính xác thì tôi đang ở đâu chứ? Tôi nghĩ mình nên mặc kệ. Cứ để gió đưa đi...
Cuối cùng, tôi bay đến một nơi, cảm giác trong tôi có gì đó rất kỳ lạ. Một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Xung quanh khung cảnh như đang nhắc rằng tôi đã từng ở đây. Tôi cố nhớ, nhưng hình như tôi chẳng thể nhớ ra. Một màu đen xuất hiện trong tâm trí, một nụ cười trìu mến, một chút bỡ ngỡ, và Sam. Đây là đâu? Tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó. Nước mắt tự dưng rơi xuống, tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc. Đây là nơi mà những hòn đá như Dan đã chịu rất nhiều nỗi đau để bụi như tôi có thể bay lượn thỏa thích. Nơi mà Ô nói có những người có thể mang đến cho cậu ấy sự thanh thản. Đây là ngọn núi lửa sinh ra tôi. Tôi không bay nữa, tôi ngắm nhìn, ngắm nhìn những điều mà tôi đã bỏ lỡ. Tôi thấy vài hạt bụi gieo mình xuống. Trên miệng núi lửa không còn dung nham, mà là nước. Một hồ nước lớn. Nước lại xanh một cách kỳ diệu, một cách làm cho người ta chỉ muốn chìm vào nó, một cách tự do, không như những giọt nước mang trong mình nỗi buồn nặng trĩu của Nhiễm. Tôi muốn ôm cái cảnh tượng ấy. Tôi rơi xuống. Tôi sắp sửa được cảm nhận nơi gọi là đất mẹ, tôi sắp cảm nhận được sự thanh khiết. Và điều cuối cùng tôi có thể cảm nhận... nước ở đây không mát như tôi nghĩ, nó rất ấm áp... và Sam và Dan đang ở bên tôi.
N.T.A