Biển - Sử Hà Hạnh Nhi
Tôi ra biển vào một buổi chiều nhạt nhẽo sau khi lại cãi nhau với mẹ.
Nhà tôi ở ngay đối diện bờ biển nên chỉ cần nhìn qua phía bên kia đường, tôi có thể dễ dàng ngắm nhìn màu xanh bất tận trải tới chân trời của đại dương bao la. Điều đó tốt, mà cũng xấu. Tốt vì tôi yêu biển, xấu vì mẹ tôi thì không.
Ngày tôi còn bé, mẹ từng kể cho tôi nghe rằng ba rất yêu biển, tình yêu ấy còn nhiều hơn cả tình yêu ông dành cho mẹ con tôi. Thế nên một ngày, ông ra biển, và không trở lại nữa. Mẹ nói mẹ ghét ba. Tôi không ghét ba. Tôi nghĩ ba tôi có thể là một vị thần biển cả, ông chỉ lên bờ trong một khoảng thời gian nào đó. Có lẽ là để yêu mẹ tôi, và sau đó ông phải trở lại biển khơi để cai quản vương quốc dưới lòng sâu. Lớn lên thì tôi mới hiểu, ba tôi mất trong một chuyến đi đánh cá ngoài xa, còn mẹ, mẹ không ghét ba, mà mẹ ghét biển.
Điều đó vẫn chẳng làm thay đổi suy nghĩ của tôi khi bé là bao nhiêu. Cái suy nghĩ khi còn con nít của một thằng con trai hay mơ mộng, về việc ba nó là thần biển, mãi in sâu trong suy nghĩ của tôi sau này. Tôi thường tưởng tượng đôi lúc ba sẽ lên bờ trong hình dạng của một người phàm, đứng ở bên kia đường và nhìn qua bên này, về phía mẹ con tôi. Mỗi lần tưởng tượng như thế, tôi đều thẫn thờ nhìn về hướng biển. Và tôi có thói quen ra biển mỗi chiều, trèo ra ngoài bãi đá thật xa, nơi ít người lui tới, ngồi yên trên những tảng đá, ngắm lũ cá bơi lội, và kể cho biển nghe về cuộc sống của mình, với hy vọng ba tôi cũng sẽ nghe được những gì tôi nói.
Nhiều lần, tôi và mẹ cãi nhau to chỉ vì thói quen của tôi. Mẹ bảo tôi phải bỏ cái sở thích quái gở ấy đi, hãy sống cho thực tế vào, vì tôi là "người đàn ông duy nhất của gia đình", là trụ cột để mẹ dựa vào. Nhiều khi tôi lại mong, mẹ tìm được ai đó khác để nương tựa, và tôi sẽ có chút tự do cho mình để trò chuyện với ba mỗi ngày. Suy nghĩ như thế thật ích kỷ, tôi biết, nhưng tôi chỉ muốn đổ trách nhiệm đó lên vai một người khác. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho biển của tôi.
Ngồi ngoài biển hàng tiếng đồng hồ liền, tôi nhìn chăm chăm về phía chân trời. Ngoài đại dương mênh mông kia là màu xanh biếc đầy choáng ngợp, điểm trên màu xanh ấy là những điểm đen lớn nhỏ khác nhau - những chiếc thuyền đang chuẩn bị ra khơi lúc hoàng hôn. Nếu ba đang ở đâu đó ngoài kia, hẳn ba sẽ bận rộn lắm! Ba phải bảo vệ màu xanh biếc của biển, bảo vệ những ngư dân đi xa, bảo vệ cả đàn cá, rồi còn phân chia làm sao để cá không tuyệt chủng, mà ngư dân vẫn có cá để mưu sinh... Ba bận lắm nên chẳng đến ngồi với tôi, nhưng tôi không thấy buồn hay giận ba. Ít nhất tôi vẫn có biển ở cạnh. Ngồi với biển, kể những chuyện vui chuyện buồn cho biển nghe bao giờ cũng làm tôi thấy thoải mái, còn sóng biển thì rì rào đáp lời tôi, xoa dịu cả trái tim tôi... Chợt ngước lên nhìn trời, lúc này có lẽ cũng đã hơn sáu giờ, trời chiều chuyển sang sắc tím, còn mặt trời thì không thể tìm thấy ở đâu trên bầu trời nữa, tôi định đứng dậy ra về. Việc leo qua những tảng đá lớn để quay lại bờ cũng không khó lắm, chỉ tốn khoảng mười phút. Nhưng tôi biết dù tôi chỉ về trễ chút thôi chắc chắn mẹ cũng sẽ mắng tôi, nhất là lúc trưa hai mẹ con lại cãi nhau. Cặm cụi leo trèo thật nhanh, tôi chẳng nhận ra bóng của người đàn ông đang đi ngược lại hướng tôi, cho đến khi suýt nữa thì tôi trượt chân té xuống biển vì đâm trúng ông ấy. Người đàn ông nhanh nhẹn túm lấy vai tôi và kéo tôi về vị trí thăng bằng. Lòng thầm cảm tạ trời đất vì chút nữa thôi thì tôi sẽ rớt tõm xuống nước, ướt sũng và càng bị mẹ mắng nhiều hơn, tôi vội líu ríu cảm ơn người đàn ông lạ rồi phóng về nhà.
Bữa cơm tối chẳng khác mấy so với cái viễn cảnh mà tôi tự suy diễn. Mẹ mắng tôi té tát vì về trễ, còn dọa sẽ cấm không bao giờ cho tôi ra biển nữa. Còn tôi thì nghe tai nọ, rồi cũng lọt qua tai kia, tôi biết mẹ chỉ la thế thôi, chứ bao năm nay, có ngày nào mẹ cản được việc tôi ra biển! Đầu óc tôi vẫn đang bận mường tượng lại cảnh biển chiều nay, với sóng, gió, những con thuyền và bầu trời phớt tím,... bất giác tôi lại quay ra cửa sổ nhìn về phía biển.
Hôm nay tôi ra biển sớm. Hè rồi chẳng phải đi học, ở nhà lại bí bách quá, mẹ cứ cằn nhằn mãi nên tôi thấy ra biển còn sướng hơn. Đi dọc men theo bờ đá, ra phía xa, nơi tôi vẫn thường ngồi, tôi chợt nhìn thấy bóng người đàn ông tôi gặp hôm qua. Lúc này mới để ý kỹ, ông ta trông có vẻ tầm trung niên, dáng người gầy nhưng vẻ cứng rắn. Ông đang ngồi trên tảng đá lớn nhất, tay cầm cần câu còn bên cạnh là cái xô cá bằng nhôm móp méo. Thấy tôi lại gần ông ta bèn nở nụ cười chào tôi, chỉ tay lên tảng đá bên cạnh tỏ ý muốn bảo tôi ngồi xuống. Vốn tò mò, tôi chỉ chịu ngồi yên được có vài phút đã quay sang nhìn chăm chăm người đàn ông ấy, rồi hỏi:
- Bác ơi, bác thích câu cá lắm ạ?
Chỉ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi, người đàn ông cắm chiếc cần câu vào kẽ đá dưới chân, rồi quay sang tôi mỉm cười:
- Ừ, bác thích câu cá ở biển.
- Thế thì hẳn bác cũng thích biển nhỉ?
Ông gật đầu. Cái cảm giác vui vẻ liền nảy nở trong lòng tôi. Cuối cùng tôi cũng tìm được một người lớn thích biển, chẳng như mẹ...!
- Bác ơi bác có hay đi câu không?
- Có chứ con, bác thích ra biển câu lắm, ngày nào cũng đi hết.
- Thế tại sao con chưa bao giờ gặp bác ạ?
- Bác mới biết chỗ câu này gần đây thôi con, trước đây bác thường câu ở chỗ khác.
- Bác ơi vì sao bác lại đi câu vào giờ này ạ?
- Bởi vì thủy triều lên, cá vào gần bờ để kiếm ăn, câu giờ này sẽ được nhiều cá hơn con.
- Thế nên người ta thường đi thuyền đánh cá vào buổi tối hở bác, cũng do thủy triều ạ?
...
Tôi hỏi như chưa bao giờ được hỏi, đủ chuyện về cá, về biển, về những con thuyền ngoài khơi xa, về cách mọi thứ ở biển hoạt động... Lần đầu tiên có người chịu nghe tôi hỏi và kể tôi nghe về biển, biển của tôi. Người đàn ông ấy như biết tất cả về biển, tôi hỏi gì ông cũng trả lời rất vui vẻ. Mỗi lần cá cắn câu, tôi lại reo lên vui mừng. Cá tuy chỉ to bằng cỡ bàn tay, nhưng còn tươi sống, mồm đớp đớp, thân giãy giụa, trông là đã thấy thích. Tôi ngồi đó thật lâu với người đàn ông mới quen, quên mất cả giờ phải về nhà.
Trời tối đen, đèn đường đã lên, tôi mới bước vào nhà. Đinh ninh trong bụng là thể nào cũng lại bị mẹ mắng, có khi còn cho ăn đòn nữa ấy! Nhưng mẹ không đánh, cũng chẳng mắng tôi. Mẹ chỉ yên lặng chìm trong suy nghĩ riêng của mẹ. Điều này làm tôi ngạc nhiên đến nỗi không thể nói năng nổi, và tôi không hỏi mẹ xem mẹ đang nghĩ gì. Nhưng cho dù điều gì đang choán lấy tâm trí mẹ thì tôi tin đó là một việc tốt, bởi mẹ mỉm cười, và chẳng thèm mắng tôi.
Những ngày sau đó trôi qua bình thản hơn. Mẹ hay cười và dịu dàng hẳn đi. Mẹ không còn nổi cáu vô cớ với tôi nữa. Tôi vẫn ra biển hằng ngày như tôi thường làm, có điều khác là người đàn ông hôm nọ cũng như tôi, và ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau. Việc chia sẻ và nói chuyện với ông làm tôi thấy ông gần gũi hơn, ông cũng biết lắng nghe và xoa dịu giống biển vậy. Đôi lúc tôi chợt nghĩ, có khi đây là một hình dạng khác của ba, ba là thần biển mỗi ngày xuất hiện để gặp tôi và nghe tôi kể lể? Nhưng bây giờ tôi thấy ý tưởng đó khá ngố, có lẽ đã đến lúc thực tế hơn chút, chỉ yêu biển bằng tình yêu đơn thuần mà tôi dành cho ba và biển thôi, không còn câu chuyện thần thoại nào đan xen trong tình yêu ấy nữa...
Người đàn ông ấy dạy tôi cách câu cá, cách canh giờ theo mặt trăng để biết khi nào thủy triều lên, khi nào cá sẽ vào ăn mồi. Ông ấy còn dạy tôi cách xoay xở nhanh và bơi khi gặp trường hợp bất ngờ té xuống nước từ bờ đá. Và khi nghe tôi kể về gia đình với những lời la mắng của mẹ, ông cũng không trách tôi về việc cứ muốn ở mãi ngoài biển, nhưng ông cũng nhắc rằng tôi đã đủ lớn để suy nghĩ chín chắn rồi. Là một thằng con trai thì nên sống có một chút trách nhiệm.
Và tôi đã suy nghĩ. Mẹ tôi có thể chọn lựa giữa nuôi và không nuôi tôi, nhưng dù la mắng tôi thế nào mẹ vẫn chọn cách nuôi thằng con nghịch ngợm này. Và tôi nghĩ trách nhiệm chẳng quá khó khăn, chỉ cần quan tâm hơn đến những việc ở nhà thay vì đổ hết việc cho mẹ. Vì thế tôi dành ít thời gian mỗi ngày để phụ mẹ dọn quán, rồi mới ra biển. Và tối, tôi cũng nhớ về sớm hơn, để phụ mẹ dọn dẹp.
Có một hôm, mẹ không dọn quán ra bán. Mẹ bảo tôi hãy ở nhà vì hôm nay bạn mẹ sẽ sang chơi, và mọi người sẽ ăn cơm sớm. Thế nên tôi từ bỏ thói quen của tôi một hôm, lòng hơi tiếc đôi chút vì không được ra biển, đứng trên những tảng đá lớn mà nhìn ra chân trời rộng lớn phía xa. Nhưng việc không được ra biển đã chẳng làm tôi phải suy nghĩ nhiều lắm, vì tối hôm ấy, tôi còn một bất ngờ khác cần phải nghĩ nhiều hơn...
Người bạn mà mẹ nhắc tới, chính là người đàn ông mà tôi thường gặp mỗi chiều. Lúc mẹ nói: “Đây là bạn của mẹ”, tôi đã cố lắm để tự ngăn mình không bật ra câu hỏi. Ông ấy không nói gì, chỉ mỉm cười với tôi, và tôi cũng thành công trong việc giữ bản thân im lặng. Bữa ăn trôi qua vui vẻ, giống như tâm trạng của mẹ tôi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ vui thế trong giờ ăn, thay vì bận cằn nhằn tôi. Sau đó mẹ tiễn ông ấy ra cửa. Tôi dọn mâm và rửa chén hộ mẹ, điều ít thằng con trai nào cùng tuổi tôi thường làm. Tôi nghe tiếng mẹ cười trước khi vào nhà, và tiếng khóa cửa, và mẹ chuẩn bị đi ngủ để hôm sau lại bán quán.
Tôi quyết định vào nằm với mẹ, điều mà từ khi còn bé tí tôi đã không thích. Tôi độc lập ngay từ nhỏ, có lẽ bởi tính mẹ quá khác tính tôi, và tôi ngày bé cũng không chịu được. Mẹ ngạc nhiên, nhưng cũng để tôi nằm cạnh, gối lên tay mẹ. Và tôi thì thào hỏi:
- Mẹ ơi, đấy là bạn của mẹ ạ?
- Ừ, một người bạn mẹ mới quen gần đây.
- Mẹ có đang thấy hạnh phúc hơn không?
Và mẹ gật đầu, nhưng không trả lời. Và tôi hỏi tiếp:
- Sao mẹ lại biết bác ấy ạ?
- Từ khoảng hơn tháng nay. Bác ấy hay đến quán nhà mình ăn một mình mỗi chiều, lúc con ở ngoài biển. Bác ấy đã bắt chuyện với mẹ, và bác ấy kể cho mẹ nghe nhiều thứ về biển, về cuộc sống. Và bác ấy rất thú vị, và...
Và tôi chẳng nghe mẹ nói gì nữa, tôi ngủ quên mất, ngay giữa câu nói của mẹ. Nhưng những gì tôi nghe được cũng đủ khiến tôi phải nhíu mày một cái, trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ. Nếu ngày nào người đàn ông ấy cũng gặp tôi ở biển, câu cá và dạy tôi nhiều thứ về biển, thì làm thế nào ông ấy có thể đến ăn ở quán mẹ tôi cũng vào ngay cùng một thời điểm?
Tôi có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ tôi và mẹ cùng chơi đùa ở bờ biển. Tôi dắt mẹ leo trên những tảng đá lớn, để ra đến chỗ trú của tôi. Mẹ cười thật tươi khi gió thổi lùa vào mái tóc, và mẹ nhắm mắt lại để hít hà hương mặn của muối biển lan trong gió. Và dưới biển, có một người với vầng hào quang mờ ảo đang dần hiện rõ lên, có lẽ đó là ba, đang ngoi lên từ mặt biển, ba muốn gặp lại mẹ con tôi... Nhưng tôi thức dậy, trước khi kịp nhìn thấy người. Và tôi đã tự cười thầm bản thân vì cái giấc mơ dở hơi. Mẹ ghét biển như thế thì làm gì có chuyện mẹ ra biển với tôi... lại còn cười, lại còn tận hưởng mỗi làn gió biển. Còn cả chuyện ba xuất hiện dưới hình hài thần biển nữa, đúng là mơ mộng. Nhưng mà... Nhưng mà?
Nhưng mà biết đâu được? Biết đâu được người trong giấc mơ thật sự là ba tôi - thần biển? Còn cả người đàn ông biết tất cả về biển kia, có khi nào là một hóa thân khác của ba? Và mẹ, biết đâu một ngày nào đó mẹ sẽ lại yêu biển, như mẹ từng yêu ba?
S.H.H.N