Thơ Phan Hoàng Phương
Ai kia đứng đợi ven đường
Khi anh ôm em trong tay
Làm sao anh biết được
Nước mắt em đang thấm xuống bờ vai
Khi em bên anh với gương mặt rạng ngời hạnh phúc
Làm sao anh biết được
Đất dưới chân em đang lún sâu dần
Khi em nói với anh về một tình yêu mãi mãi
Làm sao anh biết được
Em đang muốn lìa bỏ cuộc đời này
Và ngay cả khi em nói với anh rằng
Sẽ chẳng thể nào yêu ai được nữa
Làm sao anh biết được
Ai kia đang đứng đợi ven đường?
Qua cầu
Qua cầu
tắt nắng
mây trôi
Gió từ biển quay về
Sóng từ sông tìm bể
Kia, người đàn ông chở theo con gái
Tay cha nắm lấy tay con
như để giữ chặt hơn
Kia, người đàn bà chở theo con trai
Hai tay con vòng phía sau lưng
Như đã lớn
Đường chật
người đông
Những đôi tình nhân chen nhau về phía trước
tin cậy và trao gửi
Mai kia
Người con gái có chịu cho cha nắm chặt bàn tay
khi buồn tủi
Người con trai có tìm về úp mặt vào lòng mẹ
sau bao sóng nổi trên đời
Mai kia
những đôi lứa yêu thương
có kiếm tìm nhau sau lối rẽ
sau những lần tắt nắng, mây trôi?
Một ngày
lại thêm bao người thong dong
lại thêm bao người vội vã
lại thêm một người
đi mà không hay không biết
hôm nay
lần cuối qua cầu.
Và chúng ta vẫn sống
Bắt đầu từ đâu chúng ta rơi vào câm nín
Nụ cười vắng
Câu hát vắng
Căn nhà có khi chỉ còn nghe tiếng nước chảy trong ao cá
Tiếng trẻ con khóc
Tiếng bồ kết nổ trên bếp lửa
Và cả tiếng thở dài bên nhà hàng xóm
Có gì đặt giữa chúng ta
Đẩy chúng ta ngày một xa
Tưởng sẽ không được một năm, hai năm, ba năm, hay nhiều nhất là khi con gái đi lấy chồng, con trai đi lấy vợ
Thế mà đã 15 năm!
Không lẽ đứng trong góc bếp
Lai nhớ nôn nao cái bếp dầu, bếp củi
Không lẽ lướt bàn tay nhẹ êm trên bàn phím
Lại nhớ tiếng máy chữ lách cách trong lòng đêm tĩnh lặng
Không lẽ mơ về một thời
Đèn nhà ai nấy rạng
Vẫn vậy và chúng ta vẫn sống
Những cánh cửa cứ mở ra với người này và khép lại
với người kia
P.H.P