TỔ QUỐC TÔI “NAM QUỐC SƠN HÀ” - HOÀNG BẠCH NGA
Chỉ là biển muôn ngàn đời vẫn biển
Nhưng "…Tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư…” *
Bóng trăng xưa vằng vặc Mẹ Âu Cơ
Đã trăn trở nỗi đau đời con cháu
Năm mươi con theo cha ra giữ đảo
Năm mươi con theo mẹ trấn cõi bờ
Sử xanh ghi đậm nét đến bây giờ:
Dông bão vẫn rập rình nơi biên ải
Con sóng dữ vẫn lăm le miền lãnh hải
Từng đợt gió mùa hoang hoải những mưu toan…
Lớp lớp cha ông, lớp lớp cháu con
Lấy xương máu dựng rào ngăn, đập chắn
Những hàng cây mọc lên từ đất mặn
Nở chùm hoa cổ tích nối thời gian.
Từ đỉnh Trường Sơn vọng về biển mênh mang
Nền Tổ quốc tôi vượt Hoàng Sa phía Bắc
Xuôi về Nam Trường Sa sóng hát
Ru giấc mơ thổn thức trái bàng vuông
Cây phong ba giông bão vẫn tươi nguyên
Nuôi sự sống cho màu hoa ngồng cải
Từ đỉnh Trường Sơn lòng quê hương khắc khoải
Thương mái tóc thanh xuân mặn muối đảo quê mình
Thương những cánh buồm bám biển kế mưu sinh
Thương con sóng nhọc nhằn vun cát biển
Từ đỉnh Trường Sơn tiếng trống đồng hiển hiện
Bên Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa
Như sợi dây chắc bền neo đất Mẹ với đảo Cha
Và biển hát – đất trời cùng biển hát
Tổ Quốc tôi " NAM QUỐC SƠN HÀ…” *
H.B.N