Những bước chân qua - NGUYỄN KIM SƠN - Tặng lính 76 Sư đoàn 2
Thuở ấy, chúng tôi mười tám đôi mươi
Khoác áo màu xanh núi rừng đất nước
Một, hai, ba… đếm đều chân bước
Khởi đầu những chặng đường dốc dựng sườn trơn…
Nhớ lắm Quế Sơn, nhớ gò Đồng Mạc
Nắng rát thao trường, mệt đứt hơi…
Nhớ đại ngàn, đại ngàn… biên giới xa xôi
Gió lạnh se da, đêm nghe rừng thở
Nhớ Mỏ Vẹt Tây Ninh ngập trời đạn lửa
Hàng thốt nốt gầy gãy ngọn đứng trơ vơ!
Vào trận đánh lòng bồn chồn thấp thỏm
Điều thuốc chuyền tay trong trẻo giọng cười
Bước chân qua bao miền đất lạ
Bước chân nào thôi không bước nữa
Để đứa còn thương thắt ruột đứa ra đi!
Không nước mắt chia ly
Không lời tiễn biệt
Nỗi đau lặng ngấm vào trong!
Hành quân rồi lại hành quân
Cứ thế, chúng tôi tiến về phía trước…
Ba mươi năm qua, lòng như cơn gió ngược
Bay về xưa,
Đậu tràn nỗi nhớ in sâu
Đậu xuống nỗi đau chiến tranh
Đậu trên mặt người mờ tỏ…
Ba mươi năm, con đường đã dày bụi đỏ
Mà sao nỗi nhớ cứ cồn cào!
N.K.S