Thơ Vũ Dy

21.07.2014

Thơ Vũ Dy

Còn lại cho người

 

                                                        Nhớ  Trịnh Công Sơn                                 

                                                                     

Một ly rượu trắng một chỗ ngồi còn lại

một trống không chẳng thể lấp đầy bạn bè

màu tóc dần hư vô như khói thuốc

nhuộm vàng tay chiều nay

anh đi qua phiêu hốt trên từng phận người

chút lòng độ lượng

để gió cuốn đi1

anh đi qua những ghen ghét đố kị

vô danh như hạc gầy

anh bỏ lại những hàm oan trên từng rong chơi

về ngủ quên

như loài sâu hồng hạ

 

Chút mưa mù hắt chân dung anh ngược sáng

loài chim về ngồi chết

trên buổi chiều tự chết

nỗi niềm hoa vàng nửa đêm thức dậy

trên tháp mưa í niệm mong manh

chút vô thường hồi sinh

trong từng sat na kinh phật

trên đồi núi Blao lao xao cung mi thứ chiều thứ bảy

cây guitar đắp mền chờ đợi

anh một mình rong chơi

ở rất xa

biển ngày xưa bật lên nức nở

gọi người

 

Chờ từng đêm về mang hồn ngựa khuya qua phố

chở đam mê khổ luỵ trần gian

bao nhiêu yêu kiều bao nhiêu nhan sắc

bao nhiêu tường vi bao nhiêu tóc

môi hồng đào vai vóc hạc

hồn nhiên yêu hồn nhiên đau trong tim yếu chết

trong cuồng điên vực sâu

 

Trên bài phản ca da vàng

nơi chiến tranh đi qua

hàng cây thắp nắng lên hè khuya nguyệt tận

trên ghế đá không người

những ca dao buồn lấp lánh

như tụng ca

 

Mưa rất xưa trên Cao Nguyên mù khuất

nơi anh nằm nghe bên xóm đình Lạc Giao thuở ấy

bây giờ mưa triền miên trên anh

trên nghĩa trang Gò Dưa hoang lạnh

loài chim nào về hát

chìm dưới cơn mưa chìm xuống

kiêu hãnh một phận người

 

Mưa ngày xưa trên Huế  

trên đường cây long não

mưa trên gót buồn của Diễm

những tầng tháp cũ bật lên nức nở

gõ trên căn gác 10/03 Nguyễn Trường Tộ

gõ reo trong nắng

rực hồng như đóa sen tàn buổi sớm

một chân dung người

phiêu như mây

 

 

 

 

 

 

 

Đêm và bóng

 

 

Đêm như câu kệ

thiền tôi

bước vào

những khối bê tông bóng sập vỡ ra

lấp lánh khuya từng mảng

 

Đêm hoang nguyên xâm thực bóng

ngôi nhà ngủ mớ khe sâu tiếng thở dài rớt xuống

đêm của sự chiếm chỗ bắt đầu

những tranh chấp quyết liệt buông thả

của ranh giới không thể vượt thoát

của hối tiếc dở dang

ánh sáng cứ dâng lên miên man

trong em không kết thúc

 

Đêm di tản trong mắt người nỗi tuyệt vọng

mong manh và hy vọng

bóng tối như sóng

không ngớt rút về phía em

đỏ gót mộng du

đêm tụ lại

những giấc mơ đậu trên vai người như chim cú *

đêm của những thăng hoa rực rỡ

 

Và đêm

của mãi mãi không thành

 

V.D

 

* Một ý trong “Tình yêu bên vực thẳm” của Erich Maria Remarque