Thơ Trác Mộc
Và em còn yêu
Còn một chút long lanh
Soi trên nhành lá sớm
Còn em trong buổi mộng
Để hóa đời mong manh
Những hàng cây phơi lá
Sắc xanh đã phai dần
Em vẫn mình giữa phố
Sợ đông làm buốt thêm
Anh đuổi tóc bên thềm
Tím chiều hoang tịch lối
Môi em vẫn một đời
Chờ anh ơi…anh ơi!!
Chiều nay đông vẫn giá
Bên một miền xưa cũ
Có giọt mưa nhắc anh
Thành phố tiễn em rồi…
Thành phố buồn như mỏi
Cánh chim di phương trời
Và anh còn tưởng nhớ!
Và em còn yêu anh…
Người đàn bà tưởng
Người đàn bà về giữa sương đêm
trời giá rét và đông gầy những rèm mây mỏng
mùa cũ đã trôi xa trên từng nốt gãy
tiếng đời vãng từng bước chân về trong phố…
vội vã đến
vội vã về
rồi vội vã ra đi…
ngõ đèn vàng hút sâu như lối mộng
một mối tình thơ cuộn trong tán lá dày nhung nhớ!
người đàn bà cười, khóc rũ cuối mùa trăng
chết mặt lưỡi liềm
Thế là thôi…
hạt sương trắng vỡ, rớt đột tình khô quắt giữa chừng đông
người đàn bà lạnh, thơ khô nhưng trái tim đầy sắt đá
cứ vang lên đi tiếng của tâm hồn
thế có phải là yêu?
thế có phải là nhớ?
cuộn lí trí lăn tròn trong từng thớ não
người đàn bà cố xóa từng ngăn nhỏ tín hiệu
niềm tin về nơi ngự trị ban đầu
đôi mắt mỏi…
người đàn bà cố buông tay một bầu trời
và nức nở đón những vì sao mới…
gió, hương và cả vị đêm trần thế
bỗng cuối con đường tưởng như nghiệt ngã…
hạnh phúc sinh sôi lại bắt đầu!.
T.M.