Thơ Nguyễn Hàn Chung
Cỏ khác
Khi buồn bã nói lời chia biệt cỏ
anh đâu biết mình đã lầm
Cỏ khác chứ không khác
màu nguyên
vẫn lưới thưới đắm chìm
Mưa thấm động niềm
thiếu trời xanh vặn vẹo biếc
lòng đất thâm u
Có chăm xén nâng niu
có tàn héo rơi rụng
bại sương tuyết
Cũng biết may đan nghịch ngợm
gót chân em đâu còn xưa
mà son đỏ
Khi buồn bã nói lời li biệt cỏ
anh sượng câm hằng lâu
Thế hệ @ già
Mon men léo hánh khát chạm ranh giới rào cản
ngôn ngữ một cách quẫn bách
thòm thèm cuộc trẻ trung quýnh quíu
ráng cương bung hết tàn lực trận chót vào em
cơn cớ gì đìu hiu tàn hơi quy kết cơ đồ nhão nhoẹt
mà anh không ậm ờ đâu còn gì để vun quén lùng bùng tuổi nhớ
Cắn từng miếng chữ nhâm nhi bàn phím bơ thờ
phiền em xa tít xa tăm
ghì riết trống không cận thành độc dược
cầu môn gần đến quá xa xa đến quá gần
cơ hồ đụng chạm
gường chiếu ơi phúc phần
Bóc hết nhẵn ký tự mà vẫn chưa cam tâm
xóc từng khi hông quặn
thấm ruồi bu tất thảy phục tùng
vinh danh nhảm nhí
khơi ra rồi em còn đứng khoeo chân
điếc câm mùi thuốc tẩy rẻ tiền
Hố hố phổng phao con đàn con lũ nít nôi
nào có biết gì
không dám mót máy quăng hết bệnh tình lưu niên lưu cữu
trám bon chen sao vừa khít khuôn thiêng
mà la rầy
con chữ
hiện đại bỏng rát huống hồ...
Thế hệ @ tơ bày cuộc hồn nhiên thâu đêm hoành tráng tùng phèo
thế hệ @ già đắp điếm nỗi niềm cơ cực buồn thiu
N.H.C