Thơ Phạm Phát
TRÍCH TỪ TẬP THƠ “MỘT GIỌT” CỦA PHẠM PHÁT (GIẢI BA)
Đám tang giữa mùa lũ
Tưởng nhớ H.
Đơn vị vượt suối dữ
Một đứa sảy chân trôi
Chỉ kịp ối một tiếng
Lũ đã cuốn mất rồi
Ghép nứa làm áo quan
Khâm liệm người tưởng tượng
Gỗ vụn thay trầm hương
Nghi ngút làn khói mượn
Rừng mùa này hiếm hoa
Đành kết hoa bằng lá
Tội mày lắm Hiệp ơi
Vòng hoa này cũng giả
Đồng đội lặng cúi đầu
Quanh chiếc quan tài rỗng
Trăm nỗi đau dồn vào
Không lấp đầy khoảng trống
Thương bạn bày lễ đưa
Giả như người không mất
Nhưng đâu dễ tự lừa
Cái chết luôn rất thật!
Đồng đội
Tưởng nhớ Khương Thế Hưng
Hắn và tôi
Sinh cùng quê
Học cùng lớp
Vào lính cùng ngày
Đầu trần chân đất
Ngày đi
Tôi cởi áo len đổi hai đôi dép
Hắn một đôi
Tôi một đôi
Hắn bán bút máy kéo vào quán mì
Tôi một bát
Hắn một bát
Hai thời trận mạc
Cạn hai đời người
Đạn bom xưa hai thằng cùng đội
Bệnh trọng giờ đành một hắn đi
Một bát mì
Một nén hương
Một tôi đau điếng
Chợt thấy đôi dép nằm cạnh quan tài
Bưng mặt...
Nấc không thành tiếng!
Kỷ Mão
Sau đám tang H.
P.P