Thơ Nguyễn Minh Hùng
TRÍCH TỪ TẬP THƠ “THIÊN DI” CỦA NGUYỄN MINH HÙNG (GIẢI BA)
Mùa vàng
Mùa vàng mẹ gặt cuối tháng Ba năm ấy
châu chấu bay xanh biếc cả chiều xuân
mặc gốc rạ xóc vào lưng rớm máu
tôi ngủ quên
trên cánh đồng làng
Phù sa Sông Thu mấy mùa thơm ngát
đất quê còn dẻo quánh cơn mưa
chiếc cối xay nắn nót từ đất
trong giấc mơ
gạo trắng chợt tuôn về
Hoa ngày tha phương nhiều sắc lạ
vẫn nhắc nhau về sự khác biệt nhau
con sông oằn mình không chảy nổi
bàn chân trần
biết xuôi ngược nơi đâu
Mới chớm đông đã xạc xào vỗ cánh
bầu trời nghiêng chim lạc lối đổ về
chúng nhả vội chút yến non nớt tuổi
rơi rụng đột nhiên
theo ráng chiều tận phía man khê
Từ dạo ấy giọt mắt rơi vô duyên cớ
những cơn mơ hi hữu giữa triền sông
Mùa Vàng thực sự ra đi ngày tháng đó
khi chúng ta
giã biệt cánh đồng...
Hồng Hạc
Những đồng bãi phương Nam mỏi mắt
chấm hồng chân mây đi miết không về
kỷ niệm lông vũ ngời đáy nước
dáng mây đùn thiếu phụ sơn khê
Thu vàng phương Bắc giờ chắc lạnh
Hồng Hạc heo may cổ có quàng khăn
buổi chiều đợi là buổi chiều rét nhất
cánh di trú dạt phía nào phía ấy đắp giùm chăn
Những đường bay ổ gà vô hình
sợ Hồng Hạc vấp té
những đầm ao khô khốc
những cánh rừng lửa mọc
nơi đâu Hạc về
Bay đi bay đi chim ơi
nắng mùa thu chờ ai vàng mắt lá
bến sông đâu nản lòng nhận chim về trú quán
rừng đang ấm dần lên xin Hạc hiện dần lên
Bay về bay về Hạc ơi
hoàng hôn sắp tro than và đêm cười đen nhánh
ô kìa chân mây chân mây chim đang về óng ánh:
- Đàn sếu nào vỗ cánh bay qua!...
N.M.H