Thơ Nguyễn Lương Hiệu
(Trích trong tập thơ “Lặng”, NXB Trẻ)
Thơ cho người không biết uống rượu
Tôi buồn đi uống rượu giải sầu
Tỉnh rượu, tôi sầu hơn khi uống
Tôi thấy em hơn là em lộng lẫy
Tôi thấy nhân gian những điều không cần thấy
Và thấy tôi, tỉnh rượu, say mình
Tôi say mình không biết rượu quỳ phục Lưu Linh
học Lưu Linh cách nâng ly không cầm chén
chỉ khà hơi rượu lúc đưa tay
Thế thái nhân gian nhíu chân mày
Tôi mê Lưu Linh uống rượu tỉnh.
Lưu lại vần thơ nặng nghĩa nhân.
Ông nói hôm xưa hôm nay thấy.
Chén rượu ông nâng, chén rượu tình.
Nhỏ nhẹ Hội An
Mới gặp Hội An như đã quen lâu.
Em hào phóng và em thùy mị.
Em văn chương và em thi sĩ.
Những câu thơ vời vợi gió sông Hoài
Đi giữa Hội An vẫn nhớ Hội An
Em tình tứ mắt đèn lồng nhấp nháy
những phố nhỏ mỏng manh, dày ký ức
Màu rêu xanh mộng mị mê say
Hội An lặng lẽ bài chòi ngất ngây
Rực rỡ vang từ giọng hò nâu đất
Em trong vắt muôn màu vạn vật
Cổ xưa xanh hiện đại đến mây bay
Hội An cổ xưa những nếp thời gian
Hội An mở rộng không gian đắm đuối
Hội An mê say, Hội An không có tuổi
Người bốn phương quấn quít bóng chùa Cầu.
Thuyền trăng sông Hồng
Gió liu riu lăn qua mái phố.
Hà Nội quàng cổ chiếc khăn len.
Mảng rêu xanh xanh chiều nắng quái.
Sông Hồng nghiêng những chiếc thuyền trăng.
Góc phố Tràng Thi sóng sánh chén chè xanh.
Cầu Thê Húc đỏ hồ Gươm ngái ngủ.
Tôi, em cách nhau nửa vòng trái đất.
Cùng nghe trong gió có quê hương.
Nhìn mênh mông vào cõi lặng im.
Em khẽ khàng đánh rơi cảm xúc.
Hà Nội thành phố trong mơ.
Sao chia xa là điều có thực.
Vuông cỏ xanh
Vàng hanh vệt nắng
Giọt sương long lanh
Và ngọn gió trắng
Nhuộm vuông cỏ xanh
Cỏ xanh, cỏ xanh
Trời xa đắm đuối
Cát biển chòng chành
Bạc đầu sóng đuổi
Cỏ xanh, cỏ xanh
Nỗi niềm thầm lặng
Còn dấu chân ai
Màu phai diệp lục
Cỏ xanh, cỏ xanh
Nỗi niềm thầm lặng
Con chim mổ nắng
Năm tháng cựa mình.
N.L.H