Hát - Quốc Sinh
ngồi xuống nơi bé nhỏ này đi em
ngồi xuống với cây này với hoa này với mọi thứ đang ở lại
trong ban chiều này
em đừng quay về với căn phòng u tối
tựa đôi ngón xanh lên khung kính mờ sa
em đừng trôi bay lên với bao la
bằng những nỗi nhớ của mình những đôi cánh mộng mơ
muộn phiền mây khói
khe khẽ em ngồi
đong đưa như ngọn gió
ngoan như chim nhỏ đầu cành
anh đã thấy anh đã thấy mắt em long lanh
em ơi
chiều nay anh hát
mới đầu anh hát hồ như không là giọng mình
ngô nghê, vướng víu
tại em chứ còn gì nữa em yêu
rồi anh hát bằng giọng ngàn cả gió
mấy mùa anh hứng được ven trời
rồi anh hát bằng giọng dài dạt sóng
giọng thì thào gom những mưa rơi
anh muốn hát bằng giọng chiều của chính chiều này
muốn hát giọng tình yêu đủ đầy, say mê nhất
anh phải hát bằng giọng của con tim chân thật
hát bằng chính anh
em có còn ở đấy không em?
trong muôn vàn lời ca chiều nay anh mơ thấy em ngồi
như suối trắng
bồng bềnh, lẳng lặng
em có là câu hát quấn vây anh?
Q.S