Thơ Nguyễn Hải Lý
Nguyễn Hải Lý tên thật là Nguyễn Thị Lý; các bút danh khác: Phương Thảo Ly, Nguyên An. Sinh năm 1982, quê quán: Nghệ An.
Hiện nay đang sống và làm việc tại TP. Đà Nẵng, là Biên tập viên của Nhà xuất bản Giáo dục ViệtNam.
Từng có các sáng tác đăng trên báo Thiếu niên tiền phong, Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh, Mực tím, Nghệ An, Tiền phong, Tạp chí Phụ nữ Việt Nam cuối tuần, Tạp chí Thế giới phụ nữ…
Phía mùa thu đi qua
Chỉ còn một mình em ngồi đếm lá
Chiều vô tình buông
Có lẽ mùa thu không về nữa
Cùng mối tình đầu tiên.
Em trở thành người không biết khóc
Cho nỗi đau riêng mình
Khi ngọt ngào dành hết
Trong nụ hôn đầu tiên.
Cầu cho anh về lối ấy
Mùa thu xanh đến vô cùng
Lá vàng riêng phần em đếm
Phía mùa thu đi qua...
Biết có lần nào anh nhớ
Nụ hôn đầu mình trao nhau
Mối tình đầu thường vụn vỡ
Bởi những điều không đâu ...
Em vẫn thích ngồi đếm lá
Thích được thênh thang như chiều
Tự mơ về điều kì lạ:
Mình đã từng yêu ?...
Mẹ
Ánh mắt dõi mòn vách nhớ
Từ khi con xa cánh đồng
Mang theo dáng cò bay lả
Khói chiều nhuộm nắng bên sông
Những đêm nằm mơ tiếng mẹ
Ấu thơ lại rủ nhau về
Lặng nghe êm đềm mẹ hát
Ướt đầm cả giấc mơ quê…
Hoa cải trổ vàng trên bến
Cuối xuân nên nắng cũng gầy
Mẹ gieo hạt mùa vào đất
Âm thầm bấm đốt ngón tay
Nghe đêm trở mình khó nhọc
Nghe ngày nỗi nhớ oằn vai…
Ru
Ngủ ngoan nào ngày hôm qua
Đừng làm ngày mai thức giấc
Ngủ ngoan nào hỡi ánh mắt
Ngủ ngoan nào hỡi bàn tay
Ngủ ngoan nào những chơi vơi
Đừng để lòng thêm trống vắng
Hãy buồn khi hoàng hôn xuống
Hãy vui khi bình minh lên
Như biển trời sau bão giông
Em cứ là em thuở trước
Bình yên rồi sẽ quay về
Sẽ xanh như lời em hát
Ngủ ngoan, ngủ ngoan, đừng khóc
Hãy gối đầu vào yêu thương…
N.H.L