Gió đã thổi suốt đêm - Nguyễn Quang Thiều.
Cho đến bây giờ, với chị, đêm ấy là đêm gió thổi dài nhất trong những đêm gió thổi qua đời chị.
Sau cái đêm ấy, cứ mỗi khi bất chợt gặp một cơn gió thổi qua chị lại như người bị choáng. Dù đang làm gì hay đang đi trên đường chị cũng dừng lại. Tiếng cánh cửa bị gió thổi đập vang lên trong đầu chị. Chị đã khóc, đã dày vò, đã nguyền rủa chị từ sau cái đêm ấy. Mối tình xưa của chị tưởng đã chôn vùi bởi thời gian đã bừng dậy như một cô gái sau cơn ốm ăn trả bữa khi chị gặp lại anh. Họ đã chia tay nhau bởi một lý do mà cả hai không thể nào lý giải cho thoả mãn chính bản thân mình. Sao ngày ấy chị đã đáp một tiếng “ Không” với anh sắc lạnh như dao thề chém đá. Chị đóng cửa. Nhưng dù cánh cửa đóng lại nhanh như thế nào thì chị vẫn nhìn thấy gương mặt anh trong bóng tối trên hiên nhà. Một gương mặt run rẩy và ngơ ngác đến tội nghiệp. Hình như anh cố nói một câu gì với chị nhưng chị không nghe thấy. Chị không để ý để nghe câu nói đó. Chị đã khước từ lời cầu hôn của anh như một kẻ có trái tim giá lạnh. Nhưng chị khước từ không phải chị muốn khước từ. Chị đã từng mơ về ngày cưới của chị. Chị từng mơ anh bước đến và dịu dàng bế chị lên và đi băng qua những triền đồi quê chị trong buổi hoàng hôn rực rỡ của mùa thu. Sau này khi không còn gặp lại anh nữa, mỗi bận về quê chị lại một mình leo lên một ngọn đồi trong ánh tà dương. Chị buồn bã nhìn vùng đồi mênh mông. Tại sao chị lại khước từ với giọng nói giá lạnh nửa vì hờn dỗi nửa vì trêu chọc anh. Thế mà anh bỏ đi và không trở lại. Khi khước từ lời cầu hôn của anh, chị hoàn toàn tin tưởng anh sẽ quay lại tìm chị và lại nói lời cầu hôn. Nhưng sự thật lại không như chị nghĩ. Anh không trở về và cũng không một lá thư. Chị đã đi tìm anh. Nhưng anh đã chuyển vào một thành phố phía Nam. Lòng tự ái và ân hận đã không thúc đẩy chị đi tìm anh. Ba năm sau chị lấy chồng. Và khi tưởng nỗi đau buồn xưa đã tan hết trong lòng thì chị lại gặp anh. Số phận đã đùa chị hay thử thách chị một lần nữa hay tình yêu chị từng ngóng đợi đau khổ đã trở về với chị.
Họ đi bên nhau dọc bãi cát. Sóng bền bĩ dội vào bờ. Thi thoảng một con hải âu bay qua đầu họ và cất lên tiếng kêu khe khẽ. Chân trời phía khơi xa đang tím dần. Thi thoảng anh hỏi chị một câu vu vơ về công việc của chị, về một người quen, về một cái cây trong vườn nhà chị và cả về những quả đồi. Nhưng anh không hỏi một câu nào về chuyện riêng tư của chị. Đấy chính là câu hỏi mà chị muốn anh hỏi chị để chị được oà khóc. Cuộc sống hôn nhân của chị chỉ êm ả được mấy năm. Chị đã cố gắng để được ấm áp trong cuộc sống hôn nhân ấy. Nhưng chị càng cố gắng bao nhiêu thì mọi ước muốn của chị lại càng dời xa chị bấy nhiêu. Suốt mấy năm qua, chị như cái bóng vô cảm trong ngôi nhà của mình. Chồng chị đã hỏi chị rằng họ sẽ sống như thế nào. Chị mệt mỏi trả lời chồng như một kẻ tuyệt vọng và vô trách nhiệm nhất. Cả hai người biết không còn là của nhau nữa dù rằng họ chẳng là của một ai lúc đó. Nhưng chồng chị không một lần nào nổi giận với chị. Chồng chị lặng lẽ và nhẫn nại làm tất cả những gì mà anh cảm thấy chị cần, chị muốn. Nhưng chị đâu đợi chờ những điều như thế. Chị đợi chờ một cái gì đó làm lòng chị thoát khỏi sự trống rỗng vô hình. Đã có đôi lần chồng chị nói nếu chị không còn yêu anh nữa thì hãy nói một lời để họ chia tay. Nhưng chị cũng không thể nói được lời đó. Họ sống như hai người trọ chung trong một căn hộ.
Những năm tháng như thế, chị vẫn nghĩ đến một người đàn ông. Đó chính là anh. Những lúc nghĩ đến anh chị chỉ mang trong lòng một cảm giác dịu dàng và xa xôi. Không buồn bã. Không trách giận. Không tiếc nuối. Nhưng chính cảm giác dịu dàng và xa xôi lại làm chị không bao giờ có thể quên anh. Giờ đây anh đang ở bên chị. Chị muốn ôm lấy anh và khóc như một đứa trẻ. Chị đã chịu đựng nỗi cô đơn tưởng như đã có thể dửng dưng với nó. Nhưng khi gặp lại anh thì nỗi cô đơn ùa đến nhấn chìm chị như một ngọn sóng khổng lồ của biển nhấn chìm một chiếc thuyền giấy nhỏ. Cả ngày hội thảo hôm đó không còn đọng lại trong đầu chị một chút gì. Chị chỉ nghĩ đến anh. Nhưng nghĩ gì thì chính chị cũng không thể nào xác định được. Anh nhìn vào mắt chị. Cái nhìn ấy không hề thay đổi sau bao nhiêu năm xa cách và có lúc lãng quên. Chị bàng hoàng nhận ra cái nhìn của anh vẫn thế. Chị đã yêu anh bởi chính cái nhìn ấy. Cái nhìn tước đi toàn bộ vũ khí mà một cô gái thông minh và đẹp như chị có được. Chị chỉ biết tuân lệnh anh. Chị trở thành cái bóng của anh. Anh không hề áp đặt chị một điều gì. Nhưng sự trầm tĩnh của tính cách và cái nhìn mê sảng của anh đã thống trị toàn bộ chị. Nhiều lúc, lý thí của một cô gái thông minh và kiêu hãnh về nhan sắc của mình đã kích động chị chống lại sự thống trị kỳ diệu của anh. Đấy là sai lầm của chị. Và chị đã đánh mất anh có lẽ bởi điều đó. Hai người chia tay nhau như một chuyện đùa. Nhưng đó là sự thật đau đớn. Giờ số phận lại đặt hai người trước nhau trong một không gian và thời gian ngập tràn sự lãng mạn.
Chị ăn tối với anh. Họ nhớ lại trong im lặng bữa tối ở một bãi biển trước kia. Hồi đó, lớp chị tổ chức đi biển và anh bí mật đi theo mà chị không biết. Chỉ khi một cái đầu bất chợt mọc lên từ dưới làn sóng biển ngay bên chị thì chị mới nhận ra là anh. Đêm ấy, anh nhìn vào mắt chị như mê sảng và nói chị đừng đóng cửa phòng. Anh sẽ lẻn vào với chị. Chị nhìn anh vừa hạnh phúc vừa kiêu hãnh và đố anh có thể lọt được vào phòng chị. Đêm ấy, những người bạn gái cùng phòng với chị tán gẫu quá khuya. Họ đi ngủ muộn. Anh đã tìm đến phòng chị. Nhưng cửa đã đóng. Anh luẩn quẩn trước cửa suốt gần hai tiếng đồng hồ mà chẳng thấy chị mở cửa cho anh vào. Thực ra đêm ấy chị không nghĩ anh sẽ đến. Chị chỉ nghĩ một thoáng và bị cơn buồn ngủ cuốn đi không thể nào cưỡng nổi.
Họ dời quán ăn ra ngồi bên nhau trên bãi cát trước biển. Những con sóng trắng liên tiếp dội vào bờ cát. Họ nói với nhau biết bao chuyện nhưng vẫn không ai nói một câu về cuộc sống riêng tư của mình. Không phải họ trốn tránh nói về chuyện đó. Họ đã vô tình quên đi mọi chuyện. Họ bị thời gian kéo ngược trở lại ngày xưa. Bốn bàn chân họ vùi sâu vào cát. Cả hai nghe rõ trái tim mình đang đập vang trong lồng ngực. Cả hai biết rõ những ngón chân họ sắp chạm vào nhau. Những ngón chân chỉ còn cách nhau một lớp cát mỏng ướt và âm ấm. Cả hai biết rõ họ đang thuộc về nhau nhưng không ai nói gì và cũng không có một cử chỉ gì thêm nữa. Khi bóng tối đã trùm xuống mặt biển thì bạn bè anh gọi anh đi ăn mực tươi luộc và uống bia. Anh chần chừ. Chị chủ động đứng dậy và nhắc anh đi với bạn bè. Họ đứng nhìn nhau thật lâu. Chị cảm thấy rõ rệt ngọn lửa trong mắt anh nhìn chị đang lan sang chị. Nó sẽ thiêu cháy chị. Chị nghĩ vậy và thấy ngạt thở. Cuối cùng anh nói với chị đừng đóng cửa phòng. Anh muốn ở bên chị. Mười mấy năm trước anh đã nói với chị câu ấy. Không thêm một từ nào và cũng không bớt đi một từ nào. Chị không hiểu vì sao lúc đó chị lại nói anh đừng lên phòng chị. Nói xong chị bỏ đi như chạy.
Lần này chỉ mình chị ở trong một căn phòng. Chị trở về phòng và không bật đèn. Chị ngồi xuống sàn nhà và thở. Chị muốn khóc. Mãi sau chị mới bật đèn. Chị thấy mặt chị như vừa trải qua một biến động lớn chưa từng có. Bỗng chị vội vàng mở tung túi quần áo của mình. Chị chọn một chiếc váy ngủ. Chị mặc. Chị tháo ra. Chị thay chiếc váy ngủ khác. Rồi chị lao vào buồng tắm. Chị như đang tìm cách thay đổi mình. Chị nhận thấy những vệt chân chim mờ ở đuổi mắt. Chị lấy ngón tay day mãi làm cho phía đuôi mắt chị nóng ran lên. Chị bực bội và hoang mang với những gợn nhăn ở đuôi mắt mình. Chị chải tóc. Chị cặp tóc. Chị thả tóc buông xoã. Rồi như bất lực, chị vò mái tóc rối tung lên như một con điên. Chị lao vào buồng tắm. Chị cởi áo. Chị soi ngực mình trong gương. Chị cố kiễng chân lên để nhìn rõ bộ ngực mình. Chị so vai lại. Chi giang tay ra. Chị xoay nghiêng người. Chị bực tức. Chị trở lại bàn để túi mỹ phẩm và tìm một cây son. Một đôi môi đỏ choét hiện ra. Chị bực mình lau lớp son trên môi như lau một vết bẩn. Cuối cùng chị lấy một cây son dùng cho những cô gái trẻ mà đã quá lâu chị không dùng đến. Chị quyết định tô màu son ấy cho đôi môi của mình. Chị nghĩ mình vẫn hợp với màu son ấy. Chị cám ơn sự lười nhác của mình đã không vứt cây son ấy đi. Chị nhìn đồng hồ. Chị vội vã thu dọn căn phòng. Chị đóng cửa lại và ngồi xuống mép giường. Chị bật tivi. Nhưng chị chẳng biết trên màn hình tivi có gì. Lâu sau, chị lên giường nằm. Chị thấy khó chịu với ánh sáng ngọn đèn. Chị chồm dậy tắt đèn. Chị thấy bình tĩnh hơn trong bóng tối. Chị nằm trong bóng tối rất lâu. Chị tự nhủ không được khóc khi anh bước vào căn phòng. Lúc ấy đã khuya. Chừng gần mười hai giờ đêm. Chị thấy khó chịu với đám bạn bè anh. Sao họ uống gì mà lâu thế. Chị nằm nghĩ miên man và mí mắt khẽ ríu lại. Mình ngủ quên mất. Chị vội ngồi dậy. Chị bước ra tháo chốt cửa. Chị cố ý kéo cánh cửa hé ra một chút. Chị sợ mình ngủ quên không có ai mở cửa cho anh vào. Mười mấy năm về trước anh đã không đến được với chị vì cửa khoá.
Chị quay lại giường và nằm xuống. Giấc ngủ lướt qua và quyến rũ chị. Có tiếng đập cửa. Chị vội choàng dậy và vội nói em đây. Chị bước ra mở cửa. Nhưng không có một ai. Hành lang vắng lặng. Gió thổi tung tóc chị. Đêm càng khuya, gió biển thổi càng mạnh. Cánh cửa lắc đi lắc lại. Chị quay vào xem đồng hồ. Đã hơn mười hai giờ. Chị bồn chồn. Chị đã không hỏi anh ở khách sạn nào trong khu nghỉ. Hay là anh không đến. Nhưng chị gạt ngay ý nghĩ ấy. Chị biết anh vẫn yêu chị. Chị biết anh nhận ra tình yêu và sự đợi chờ trong mắt chị. Gió vẫn không ngừng thổi. Cánh cửa đập mạnh. Chị thấy khó chịu với tiếng cánh cửa đập. Chị lấy chiếc thùng đựng rác trong phòng chặn cánh cửa lại cho bớt gió và nó không đập ầm ầm trong đêm. Chị trở lại giường và nằm xuống. Giấc ngủ lại đến quyến rũ chị. Chị chìm vào giấc ngủ. Tiếng đập cửa vang lên. Chị hoảng hốt vùng dậy. Không có ai. Chỉ gió thổi như mạnh thêm nữa. Chị bần thần bên cánh cửa. Chị lại chốt cửa và trở lại giường. Chị lại thiếp đi. Chị lại nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng anh gọi chị. Chị choàng dậy không kịp đi dép. Chị chạy ra mở cửa. Vẫn không có ai. Đấy chỉ là một giấc mơ. Hành lang trống vắng. Chỉ gió biển vẫn dào dạt thổi về. Chị lại xem đồng hồ. Hơn hai giờ sáng. Chị ngồi thẫn thờ trong đêm. Tiếng sóng biển rền rĩ vọng vào da diết và buồn bã. Chị đã có chồng. Chị không yêu chồng nhưng chị vẫn thường xuyên nghĩ về chồng chị. Chị từng cố gắng đáp lại tình yêu và sự chăm sóc tận tình của chồng đối với chị. Nhưng chị luôn luôn thất bại. Không bao giờ chị làm được điều mình nghĩ. Chị đã có lần khóc vì điều ấy. Chị không yêu chồng nhưng chị không muốn phản bội chồng khi mà hai người vẫn chưa nói lời chia tay. Chính thế mà có lúc trong đêm chị mong anh đừng bước vào phòng chị. Nghĩ thế nhưng chị vẫn dỏng tai lên để nghe đến thót tim một tiếng động mơ hồ đâu đấy dọc hành lang. Chính thế mà chị đã đóng cửa rồi lại mở và lại đóng. Chị dày vò. Chị vừa là toà án kết tội mình vừa là luật sư bào chữa cho chính mình. Đến gần sáng thì chị không thể nào chợp mắt được nữa. Gió đập mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa mở toang. Gió ùa vào phòng như một cơn lốc. Chị chẳng muốn đứng dậy ra đóng cửa nữa. Khi biết chắc anh không đến nữa. Chị úp mặt vào gối nức nở. Chị khóc vì đau đớn, giận hờn, tủi thân và cô độc. Chị vội vã nhét quần áo vào túi. Chị vội vã dời căn phòng. Chị quyết định bỏ về thành phố mặc dù hội thảo còn một ngày nữa. Chị không còn đủ sức để ở lại nơi đó thêm một phút nào nữa.
Trong một quán cà phê ven bãi biển, anh ngồi đó. Mặt anh bơ phờ. Anh đã ngồi đó suốt đêm. Gió thổi ràn rạt qua mái quán cà phê lợp bằng lá cọ. Anh đã đến phòng chị trong đêm. Anh đẩy cửa. Cánh cửa đã khoá làm anh hoang mang. Anh nghĩ chị sẽ để cửa hoặc thức chờ anh. Lòng anh bỗng dội lên một nỗi buồn vô tận. Nhưng khi trấn tĩnh lại anh nghĩ chị đã đúng. Chị đã có chồng và anh đã bỏ chị ra đi mười mấy năm rồi không một dòng tin để lại. Anh đứng mãi trước cửa phòng chị với một hy vọng mong manh bất chợt chị mở cửa và nói với anh một câu gì đó tràn ngập yêu thương như trước kia. Nhưng gần một tiếng đồng hồ, không có một động tĩnh gì chứng tỏ người ở trong căn phòng còn thức. Buổi tối anh đã thì thầm với chị đừng đóng cửa. Nhưng chị đã không nói gì mà vội vã bỏ đi. Có thể anh lầm tưởng chị vẫn còn yêu anh. Gió vẫn thổi dọc hành lang. Tất cả chỉ còn tiếng sóng biển rền rĩ. Anh bước xuống cầu thang khách sạn. Anh ngồi ở bậc cuối cùng của cầu thang và hút thuốc. Anh muốn tìm chị để nói với chị lời câu hôn lần thứ hai dù anh biết chị đã có gia đình. Anh thèm khát được chị nhận lời nhưng lại vô cùng thấy xấu hổ và cảm giác có tội khi biết chị đã có gia đình. Sau bao nhiêu dày vò tưởng chừng như rối loạn, anh quay lại phòng chị. Anh lại lấy tay đẩy cửa. Nhưng cửa vẫn đóng. Vẫn không có gì ngoài gió thổi qua hành lang và tiếng rền rĩ, buồn bã của biển cả. Anh buồn bã đi ra bãi biển. Anh ngồi trong một quán cà phê hút thuốc và thức cho đến sáng.
Anh quay lại khách sạn để mời chị uống cà phê và nói một lời xin lỗi chị vì lời đề nghị khiếm nhã đêm qua. Anh đã dằn vặt vì lời đề nghị chị đừng đóng cửa. Anh thấy xấu hổ vì hành động đó. Anh không hiểu tại sao anh lại có một lời đề nghị thô lỗ như thế. Anh thấy anh đã mắc một sai lầm không bao giờ tha thứ được. Nhưng nhân viên lễ tân nói với anh là chị đã vội vã trở về thành phố từ sáng sớm. Anh đau đớn vì nghĩ anh đã xúc phạm chị. Nhân viên lễ tân hỏi tên anh. Khi biết anh là người anh ta cần tìm, anh ta đưa cho anh một lá thư. Đó là thư của chị. Anh lập cập bóc thư. Lá thư chỉ có một dòng: Em đã đợi anh suốt đêm.
Giờ tóc chị đã nhiều sợi bạc. Từ buổi sáng bỏ chạy khỏi thành phố biển đến giờ chị không hề nhận được một dòng tin nào của anh. Chị không hiểu vì sao anh không đi tìm chị. Anh có thực sự yêu chị không ? Hay anh vẫn mang trong lòng một nỗi dày vò, đau đớn nào đó ? Chị hỏi nhưng không đợi câu trả lời. Không đau khổ. Không dày vò. Không tiếc nuối. Chỉ có cảm giác dịu dàng và xa xôi ngập tràn lòng chị. Và đêm đêm, chị vẫn thấy gió thổi mãi qua ngôi nhà của chị cho đến tận ban mai.
Nguyễn Quang Thiều.