Ký ức bông bí luộc - Đỗ Thượng Thế
Từng đũa bông bí luộc, từng đũa giêng hai thuở những thằng bé
cưỡi nhẵn lưng bò đẫm thấm bụi bùn ê ơ mưa nắng…
Thuở lật đá đồi xới bãi khốc khô con mắt hốc hao thèm cơm ngán củ
Chạy ngược chạy xuôi chạy đôn chạy đáo - làng làng chạy bữa
Bữa có bữa không/ bữa trầy bữa trật/ bữa rồi đến bữa/ bữa rồi qua bữa
Tát quan bó buộc/ bắt cô trói cột/ chết như đất cục…
Lảnh lói mơ sớm mờ sương
Lui cui bóng mẹ bãi cồn bóng cha dốc núi
Từng đũa bông bí luộc từng đũa giêng hai inh inh tiếng kẻng vỏ bom
Một công - 10 điểm - ba lạng thóc
Phên liếp cứt trâu nguệch ngoạc nét than củi nguồn ngày heo nái rỡ
Tràn tràn câu thương câu tủi câu an ủi câu trách hờn
Và câu xuyên tạc đắng hơn nghể đắng
Sực nức chái bếp mắm kho
Sực nức bù rầy dế than rang muối
Từng đũa giêng hai bà tôi sú vôi bẻ trầu chợ sớm
Ngõ làng cổ tích thơm thơm
Từng đũa giêng hai chị tôi chờ ai đêm đêm chong ngọn đèn dầu chép thơ T.T.K.H
Chờ ai… tóc rụng
Chờ ai… nước mắt
Từng đũa bông bí luộc từng đũa nhà quê
Từng đũa nuốt trộng bao điều mơ ước
Tôi học trường làng tranh tre nứa lá
Tôi thường tha thẩn phía bờ sông đè rạp ngọn dâu ngóng cánh buồm lên
Mê tít thầy tôi thiệt dân thành phố
Chiều chiều ôm đàn guitar gật nhịp trước khu tập thể
“Cuộc đời vẫn đẹp sao. Tình yêu vẫn đẹp sao…”