Khi mẹ ru con bằng tiếng biển - Nguyễn Hiệp
Thương tặng bạn tôi, người lính Trường Sa
Tôi sinh ra trên chiếc thúng câu
Sao chiếu mệnh lung linh đáy nước
Mẹ Lời Ru
Và biển cũng Lời Ru.
Tiếng biển mấy ngàn năm vào giấc chiêm bao
Ngân thành nhạc, thành thơ
Thành đồng dao, cổ tích…
Tôi săn chắc nhẻm đen
Tích nắng và tích sóng
Tích nhịp triều lên ì oạp vỗ bờ
Tích tiếng biển xanh vào bước chân đợi mẹ
Khao khát bước cha tuôn sóng trắng… xa mờ,
Bài học đầu tiên tôi học cùng với sóng
Giọt sương bờ tập tành in bóng trùng khơi.
Tôi lớn lên nhảy ùm chơi với biển
Chiếc thúng trôi
Hai mắt ngấn lệ dài
Tôi tự bơi đi, tự khô nước mắt
Một mình tung bước nhảy con trai.
Đất nước tôi dáng sóng bay lên
Làng xóm tôi năm tháng nghĩa mặn mòi
Tôi ăn sóng nói gió
Tôi học sóng học gió
Cởi trắng bạc đầu
Lay dâng sức trẻ
Tay tôi vói vươn
Chân tôi quẫy đạp
Bơi miệt mài con cá đòi tăm.
Tôi tắm ngửa bờ xa trong veo sóng đỉnh nằm
Kì cọ rát người tuổi thơ buồn khổ,
Thấm biển thơm tho, thấm trời thơm lựng
Sóng trườn ngực trần nghe nhạc ngân nga
Đong đưa, đong đưa
Tôi nghe tiếng mẹ tôi
Tiếng sinh thành
Ôi! Tiếng biển à ơi
Lời hát san hô
Lời ru dã quỳ nức nở
Lặng cắt bao đời nghiêng đáy triền xa…
Cát trắng cát đen
Cát vũng nên đồi
Lông chông trắng tròn lăn qua bãi trắng
Mẹ ơi, bước chân con lẫm chẫm
Bước một mình sao tới ngày mai!?
Mẹ ơi, con thèm thấy gánh cá nghiêng nghiêng cái triền cửa biển
Đỏ mắt cong vồng dáng mẹ lặng thinh,
Nhớ đến rã đêm mùa vàng áp lộng
Mắt mẹ cười vồi vội buổi bình minh
Mẹ ru con, mẹ ru bằng tiếng biển
Mẹ xa nhà, tiếng biển vẫn còn đây
Tiếng biển vào ra, tiếng biển đong đầy
Cùng nhịp máu trong con nuôi tràn tim óc.
Mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy con trai mẹ lớn
Vâm váp tuổi xanh áo trắng lên tàu
Trên cổ áo con ngọn sóng
Có chữ S lượn dài hình Tổ quốc mẹ ơi!
Con sinh ra trên chiếc thúng câu
Sao chiếu mệnh cùng sao Biển Cả
Tiếng biển còn vết thương, con làm sao yên được
Lời Ru Mẹ oằn vết thương, con làm sao yên được
Con lên tàu
Ôm súng
Giữ lời ru.