Thơ Ngũ Hành Sơn

12.11.2018

Thơ Ngũ Hành Sơn

Ngũ Hành Sơn tên thật là Nguyễn Mậu Pháp, sinh ngày 02 tháng 02 năm 1971 tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam. Rời quê hương, Nguyễn Mậu Pháp lên thành phố Đà Lạt lập nghiệp, vừa làm nghề giáo vừa tham gia sáng tác văn học.

Hiện nay Nguyễn Mậu Pháp làm Phó hiệu trưởng Trường THPT Lang Biang, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng; là hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật, Ủy viên Ban chấp hành Chi hội Văn học, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ sáng tác trẻ tỉnh Lâm Đồng.

Tác phẩm đã xuất bản: Hương quê (tập thơ), Tiếng chuông chiều (tập truyện ngắn).

Chuyên mục Tác giả Người Quảng xa quê kỳ này Tạp chí Non Nước trân trọng giới thiệu một số bài thơ của Ngũ Hành Sơn.

 

Lời biển

 

Không bao giờ

chia cắt đâu em

biển vẫn dịu êm vỗ bờ hôn cát trắng.

tổ quốc thiêng liêng

cao vút  trời xanh

soi hồn nước chứa chan biển mặn!

 

Đảo xa

chiều mênh mông phẳng lặng

anh vẫn nghe tiếng mẹ ru hời

anh vẫn nghe lảnh lót tiếng em cười

và hơi thở của hàng triệu người con đang hướng về biển đảo

nghe sóng Bạch Đằng vươn mình theo ngọn gió

nghe đá Trường Sơn vọng Nam quốc sơn hà!

 

Không bao giờ

chúng mình cách xa

Trường Sa, Hoàng Sa

xương thịt của ông cha ngàn đời hun đúc

đất nước chưa bao giờ khuất phục.

Không bao giờ

một lời đinh ninh

hồn dân tộc uy linh bất tử

di huấn Tổ tiên đỏ mặn từng câu chữ

con cháu muôn đời khắc cốt ghi tâm!

 

Em ơi em!

mẹ cha ta kiên nhẫn, cần cù

bao dung và chung thủy

thương nhau như dây bầu, dây bí

trọn tình thấm nghĩa trầu cau.

khi chúng ta yêu nhau

sáng ngời chân trời phía trước

sắt son một lời nguyện ước

như mẹ cha - đất nước vững bền!

 

Chúng ta lớn lên

từ những giọt mồ hôi, từ tháng ngày chắt chiu của mẹ

chúng ta lớn lên

từ biển và đất âm thầm lặng lẽ

muối mặn gừng cay.

 

Những đêm ngày giữa bão tố trùng khơi

có những lúc rã rời thân xác

nghe biển ầm vang dập dìu sóng bạc

Tiến quân ca - tổ quốc gọi tên mình!

Em ơi em!

biển sẽ yên bình

cho tàu cá ra khơi, cho nắng hồng rạng rỡ

cho tình yêu mặn nồng và nỗi nhớ

theo triều dâng sóng nhẹ khẽ hôn bờ…

 

Đò chiều

 

Biết bao nhiêu viên phấn

Mòn theo số phận

Hạt bụi vô tình trên bục giảng lung linh...

Bảng đen mòn theo năm tháng,

Ngày đêm thổn thức trở mình...

 

Những ngón tay chai sạn

Sần sùi như cuộc phù sinh.

Con tim ẩn mình trong tấm thân già cỗi

Băn khoăn mấy thuở nhục vinh.

 

Niềm vui, nỗi buồn nóng hổi

Gói vào những đêm lặng thinh...

Chợt nghe mây trời trôi nổi

Ấp iu mộng ước riêng mình...

   

Phấn - bảng mòn,

Bàn tay khô rạn.

Bụi thời gian - bụi phấn - con đò

Một hôm quay về bến cạn

Nằm nghe,

         sóng vỗ lưng trời...

 

Vô đề

 

1

Phiêu lãng giữa dòng đời

tóc xanh sương tuyết phủ

thầm gọi cố hương ơi!

 

2

Con thuyền chơi vơi

sóng gió

chợt nghe tiếng ru hời...

 

3

Đêm âm u,

gió lạnh rót vào ký ức

chợt thèm tiếng mẹ ru...

 

4

Lá rụng âm thầm

 đất dang tay hứng vội

xin chào bạn tri âm!

 

5

Chú dế đêm thâu

khúc vô thường lảnh lót

tri âm biền biệt nơi đâu?

 

6

Chiều sa

một cánh chim cô lẻ

hỏi đâu là quê nhà?

 

7

Nén mình vào gương

bắt tay xin chào bạn

chúng ta ai là bóng?

N.H.S