Hơi ấm của cô - Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thị Thuần

12.11.2018

Hơi ấm của cô - Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thị Thuần

Mỗi khi mùa đông thoáng hiện qua từng làn gió lành lạnh của buổi mai về, con lại lần tìm hơi ấm của cô trong từng mảng ký ức yêu thương! Tuổi học trò hồn nhiên, cắp sách đến trường đã vội qua đi trong nhọc nhằn, trăn trở... Sau biết bao thiếu thốn, gian nan, vất vả, bằng nghị lực, lòng quyết tâm và đặc biệt là sức mạnh từ sự động viên ân cần của cô; con đã trở thành một cô giáo như niềm ước mơ từ thơ bé.

Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình bần nông tại một vùng quê nghèo, cha mẹ chỉ quen với công việc quanh năm cấy trồng, dầm mưa dãi nắng, hoàn toàn xa lạ với những con chữ. Cô là người có vai trò quyết định trong nhận thức, trong cuộc sống và cả trong quá trình hình thành nhân cách của con. Cô còn là chị, là mẹ trong cuộc sống hằng ngày... Làm sao có thể quên được những buổi sớm mùa đông, ngồi sau chiếc xe đạp cũ kỹ của cô trên con đường quê gập ghềnh đến lớp. Từng cơn gió cứ vô tình thổi ngược chiều làm cho chuyến xe càng thêm nặng nề trên nền đất ướt đẫm những cơn mưa đêm... Cả hai cô trò lạnh run lên, tay chân tê tái, miệng cứng lại... Con vòng tay ôm cô thật chặt, mắt nhắm lại, áp đôi má lạnh cóng vào bờ vai mỏng manh của cô để tìm chút hơi ấm yêu thương... Vì không có đủ tiền mua xe đạp như bạn bè cùng trang lứa mà hầu như ngày nào con cũng được hưởng làn hơi ấm diệu kỳ ấy khi đi nhờ xe đạp của cô. Nó cho con tình yêu, niềm tin và nghị lực để tự tin đứng vững và thực hiện ước mơ, khẳng định sự có ích của mình trong xã hội...

Bằng tình thương bao la đối với học trò, tình yêu nồng cháy đối với nghề giảng dạy, cô đã vượt qua tất cả những khó khăn của bản thân, gia đình để đến với “nghề cao quý nhất trong các nghề”. Truyền thống dạy học và hiếu học của gia đình đã tạo nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ cho cô hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo trình độ đại học, chuyên ngành sư phạm Ngữ Văn. Ngay sau khi tốt nghiệp, cô được phân công về công tác tại Trường, đồng thời được giao nhiệm vụ làm chủ nhiệm Lớp 10A5. Đó là sự may mắn nhất và là sự kiện quan trọng mang tính quyết định đối với con đường học tập và sự nghiệp của con. Cô bé học sinh lớp 10 đến từ một vùng quê nghèo xa xôi còn chưa hết ngỡ ngàng, bối rối với những thứ đầy mới mẻ và lạ lẫm của một ngôi trường huyện thì đã choáng ngợp bởi hình ảnh, lời nói, cử chỉ và tình yêu của cô ngay từ những buổi gặp gỡ và học tập đầu tiên.

Dù thời gian có vô tình trôi mãi, những âu lo cho đàn em bao thế hệ làm mái tóc cô điểm bạc, còn con thì từ giã thơ ngây để chín chắn trong cuộc sống cũng như công việc nhưng những hình ảnh đầu tiên của cô trong trái tim con sẽ không bao giờ mờ phai theo năm tháng. Với dáng người nhỏ nhắn thanh tao, giọng nói dịu dàng trìu mến, nụ cười ấm áp đầy niềm tin, nhiệt huyết với học sinh, tận tụy với công việc cô đã nhanh chóng trở thành hình tượng mẫu mực, thành tấm gương sáng và là lý tưởng là mục tiêu cho con phấn đấu.

 Trong đôi mắt thơ ngây ngày ấy, cô hiện lên như một nàng tiên thánh thiện với biết bao phép màu kỳ thú. Mỗi bài giảng, mỗi bài thơ, mỗi câu chuyện cô truyền dạy luôn chan chứa tính nhân văn, ấm áp lòng nhân ái và những bài học lễ giáo đơn giản, gần gũi nhưng sâu sắc và mang tính giáo dục cao, có tác động mạnh và lâu dài đối với quá trình phát triển nhân cách của chúng con… Phong cách sống thanh cao, nhân ái, vị tha, luôn mở rộng vòng tay chia sẻ, giúp đỡ những người khó khăn, nhất là học trò đã ăn sâu vào tâm hồn con tự khi nào. Từ khi được gặp cô, được cô dạy dỗ, được cô yêu thương giúp đỡ con mới thực sự hiểu được tại sao người ta lại nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề”. Từ đó, con đã quyết định lựa chọn nghề dạy học để tạ chút ơn đời và giữ mãi hơi ấm yêu thương mà cô đã truyền cho con ngày nào...

Ngày con mới vào nghề, trời mưa như trút nước, gió lạnh tái tê thổi vi vút cánh đồng lúa vừa mới gặt xong, vẫn dáng vẻ thanh tân ngày nào nhưng đôn hậu, đằm thắm hơn xưa, cô đến bên con một cách lặng lẽ, bất ngờ nhưng êm ái của một “người đưa đò” cần mẫn... Bó hoa thứ hai trong cuộc đời con có được cũng lại là bó hoa của chính tâm hồn cô. Con xúc động không nói nên lời, hân hoan nhận bó hoa từ đôi bàn tay cô với chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng chắc, đầy đủ và chan chứa yêu thương, trân trọng: “Chúc mừng đồng nghiệp của cô”. Con hân hoan hạnh phúc ôm lấy cô, ôm bó hoa vào lòng như ôm gọn cả tương lai của cuộc đời mình...

Cô tiếp tục truyền đạt cho con những kỹ năng quan trọng để tự tin đứng trên bục giảng, những phương pháp phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất, tiếp tục giúp con không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn và truyền ngọn lửa yêu nghề để con ngày càng đạt kết quả cao hơn trong công tác giảng dạy. Cô cũng chính là người truyền hơi ấm, niềm tin và nghị lực cho con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Mỗi khi con mệt mỏi với cuộc mưu sinh vất vả, mỗi khi con đứng trước những cám dỗ của vật chất, danh lợi và những ham muốn tầm thường của bản thân mình con lại nhớ về cô, lại nghĩ về cô để được cô truyền hơi ấm, sức mạnh và lòng quyết tâm. Nhớ lại hoàn cảnh của quê hương nói riêng và đất nước nói chung những năm 1990, kinh tế vô cùng khó khăn, gia đình con càng phải vật lộn quyết liệt hơn với nghèo đói nhưng bằng sự động viên và giúp đỡ của cô mà con đã vượt qua được. Thú thật với cô, ngày ấy mỗi lần ngồi sau chiếc xe đạp cọc cạch của cô, được hưởng làn hơi ấm của cô, con cảm thấy hạnh phúc lạ thường nhưng càng hạnh phúc bao nhiêu con càng lo sợ bấy nhiêu. Con sợ rồi một ngày nào đó cô cũng sẽ từ bỏ nghề dạy học vì đồng lương quá ít ỏi không đủ để sống qua ngày cộng với bao vất vả của cuộc sống. Rồi một ngày con vô tình òa khóc khi thấy buổi tối của cô chỉ có hai củ khoai lang cùng một tô canh rau muống nhưng ánh mắt cô rực sáng, nụ cười cô tràn ngập hạnh phúc bên trang giáo án và những bài kiểm tra của học trò... Từ đó con không còn lo sợ nữa. Vòng tay con ôm cô từ phía sau càng chặt hơn, không biết cô có nhận ra điều đó...

Khi trở thành một cô giáo trẻ như cô cách đây hơn 20 năm về trước, con mới hiểu những trăn trở, khó khăn của người mới chập chững vào nghề nhưng con cảm thấy mình thực sự may mắn vì có sự yêu thương, hướng dẫn của cô. Mỗi ngày đến trường, mỗi lần nhìn thấy học sinh là niềm vui, niềm hạnh phúc của cô. Nó tiếp thêm nghị lực cho cô vững vàng hơn trên con đường trồng người của mình. Hơi ấm cô truyền cho con đã trở thành ngọn lửa đam mê đang ngày càng cháy lên mạnh mẽ hơn trong tâm hồn con. Hạnh phúc của cô đã và đang lan truyền sang con ngày càng nhiều hơn. Con nguyện tiếp nhận, phát huy nó hết khả năng có thể và tiếp tục truyền lại cho các thế hệ học trò sau này...

Như người ươm mầm, trồng cây cần mẫn, bàn tay cô nhặt nắng, tìm mưa, hái từng ngọn gió, chắt chiu từng hạt phù sa để cho cây đời bén rể xanh tươi đã đến lúc được ngắm nhìn những bông hoa đầu tiên tươi thắm, những quả ngọt đầu tiên đậm đà hương vị. Nhiều thế hệ học trò của cô đã trở thành cán bộ lãnh đạo, bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, công nhân hay những người nông dân cần mẫn nhưng có một điều chung là tất cả những ai đã được học với cô đều là những con người có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh với tâm hồn trong sáng, lòng yêu thương con người, có trách nhiệm cao với bản thân, gia đình và xã hội... Đó chính là đóa hoa đã kết tinh từ hơn 20 năm qua và sẽ tiếp tục tinh lọc những tinh túy của cuộc đời để ngày càng thanh khiết hơn, ngạt ngào hơn, xin dâng cho đời và cho cô. Con xin nguyện làm một cánh hoa trong bó hoa ấy để luôn có ý thức tự nỗ lực, tự tu dưỡng, tự vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt là trong sự nghiệp, xứng đáng với tình yêu và niềm tin cô đã dành cho.

Xin được cám ơn mẹ cha đã sinh thành và nuôi con khôn lớn, cám ơn cô đã định hướng và truyền niềm tin, nghị lực cho con lựa chọn nghề nghiệp đúng với năng lực và tính cách của mình. Con ngày càng yêu nghề, yêu học sinh hơn và tìm thấy nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc trong công việc hơn vì mỗi ngày qua đi con càng thấy rõ hơn rằng: sẽ không bao giờ có sự lựa chọn nào tuyệt vời hơn là lựa chọn ấy vì người lái đò đã đưa con đến đúng đích cần đến. Được công tác cùng cô trên chính quê hương thân yêu của mình là một vinh dự lớn, một niềm hạnh phúc lớn của con.

Một lần nữa, xin cám ơn đời đã cho con được gặp, được học, được hưởng làn hơi ấm từ cô. Cảm ơn cô đã truyền cho con tình yêu nghề, cho con niềm tin, nghị lực, cho con những bài học bổ ích, tạo nền tảng hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống để bây giờ con trở thành một cô giáo như mình mơ ước. Con sẽ giữ mãi hơi ấm yêu thương ấy để tự sưởi ấm cho mình mỗi khi đông về bất chợt và tiếp tục truyền lại cho các thế hệ học trò thân yêu.

N.T.T, N.T.T