Hoa cúc tiên - Duy Vinh
Qua hết một cánh đồng, với những đám ruộng mà quanh năm người ta trồng nhiều loại hoa lá xanh tươi thì đến nhà của Hiên. Ngày còn đi học phổ thông, tôi và Thắng thường hay rủ nhau về đây chơi, nhất là các ngày lễ tết, hoặc cuối tuần. Nhà mẹ của Hiên nằm trong cái xóm nhỏ xinh xinh ấy ở ven con sông Hàn.
Con sông Hàn năm tháng dạt dào đưa nước từ biển êm trôi. Và từ con sông Cẩm Lệ lớn ròng mấy bận rồi lại đưa nước ngọt đổ ra biển cả.
Những lúc cao hứng, nhất là có Hiên cùng đi, bọn tôi còn mướn ghe để Hiên bơi về các bến đò Xu, đò Toản ngắm sông nước của dòng sông Cẩm Lệ và xem người ta mua bán ở đây. Cũng nhờ dòng phù sa từ sông Cẩm Lệ mà cái xóm hiền hoà của Hiên xanh cây tốt trái quanh năm. Hiên sống với mẹ trong ngôi nhà nhỏ, bốn phía là hoa nên trông thật lãng mạn. Tôi và Thắng không biết hẹn từ lúc nào mà dần dà đều yêu cô gái ven sông ấy. Tôi cố giữ một mối tình đơn phương với bao mơ mộng. Còn Hiên thì từng ngày, nhất vào vụ mùa cuối đông, cô ấy luôn chăm chút cho vườn hoa nhà mình xanh tươi, chờ cho mùa xuân đến sẽ có một mùa hoa bội thu để bán cho các chợ bên kia của thành phố.
Thú thật với lòng, là tôi cố nấn ná chờ một dịp nào đó là thổ lộ với Hiên rằng tôi đã yêu nàng. Thế nhưng, để được gần Hiên, tôi lại là người thường hay chủ động rủ Thắng cùng đi về cái xóm nhỏ ven sông nơi có một người con gái mà tôi đang thương thầm nhớ trộm.
Tôi muốn nhìn thấy Hiên đứng giữa muôn trùng hoa lá ở trong khu vườn, mà tôi thì thường tưởng tượng, và nhớ lại đôi mắt của Hiên đã dành cho tôi rất dịu dàng thân mật.
Không biết Thắng có nhận ra điều ấy hay không, và cũng có nhiều lúc tôi lo sợ Thắng cố tình gây chú ý bằng những câu nói hoa mỹ về tình yêu và những bộ quần áo thời thượng với một cô gái quê chơn chất như Hiên.
Thật vậy thằng bạn thân của tôi lúc nào cũng sôi nổi và nói chuyện có duyên. Khi gặp Hiên hắn nói đủ chuyện trên trời dưới đất và nhiều lúc làm cho Hiên phải phì cười.
Tôi xem ra, Thắng cố đeo bám Hiên và có khi là một tình yêu mà hắn cho là qua đường này. Tôi biết Thắng là thằng con trai có nhiều tiền, vì cha mẹ của Thắng giàu có. Hắn đã có bao nhiêu cô gái muốn là tình nhân của hắn ta, nhưng rồi không đọng lại ở anh chàng hào hoa này một chút dư vị yêu đương nào cả. Tôi thì ngược lại, thấy con gái là lúng túng rồi không nói câu gì cho ra hồn, với Hiên cũng vậy, cứ dám nhìn lén và ngại ngùng chẳng khi nào nói thành lời. Có lẽ sự mặc cảm về gia cảnh, hay còn chờ một dịp nào đấy để nói đến tình yêu chân thành của mình nhưng mà chưa có dịp. Nhưng rõ ràng, trong lòng tôi đang yêu âm thầm người con gái đã bao lần đứng trước mặt tôi.
Cuộc sống cứ vô tư đi qua như dòng sông Hàn cứ âm thầm dạt dào con sóng.
Sau khi học xong cấp trung học tôi và Thắng cùng thi đỗ vào đại học, tôi đi vào ngành sư phạm, còn Thắng thi vào ngành quản trị kinh doanh. Mãi lo học hành, làng hoa của Hiên tôi không thường về như hồi còn học ở phổ thông. Riêng Thắng có điều kiện hơn tôi, nên hắn được về thành phố thường xuyên. Và cũng vì thế mà hắn đến với Hiên nhiều hơn. Tôi biết thế và cho đến một hôm thi tốt nghiệp xong. Thắng gặp tôi tươi cười bảo:
- Mình chưa về được, cậu cho mình gởi cho Hiên gói hạt giống hoa cúc Thái Lan để cô ấy chăn trồng bán vào dịp tết, và gởi lời thăm đến cô ấy nhé! Hắn nhìn tôi một lúc rồi lại hỏi:
- Hình như cậu cũng thích cái làng hoa và cả cô gái trồng hoa ấy rồi phải không? Tôi chưa nói gì thì Thắng nói tiếp:
- Thú thật là tớ đang yêu cô gái có tên Hiên ấy rồi. Quân biết không? Hắn nhìn vào tôi như thăm dò. Mình si cô ấy thật rồi đấy bạn ạ!
Dù có cảm nhận việc này từ lâu, nhưng tôi cảm thấy xót xa, và tôi cũng không hình dung chuyện tình này kết quả đến đâu. Tôi từng nghe Thắng nói, hắn sẽ ra nước ngoài sau khi học xong đại học kia mà, liệu Hiên có lường trước những gì sẽ xảy ra với một cô gái quê chân chất, với một bên là con trai một đại gia như gia đình Thắng?
Tôi nghĩ, biết đâu Hiên sẽ gặp được cái bến nước trong trong mười hai cái bến nước, mà bố tôi thường nói trong sách vở mỗi khi nghĩ về thân phận lấy chồng của một cô gái nào đấy khi tôi còn nhỏ.
Nếu phải như thế thì mối tình câm của tôi dành cho Hiên sẽ phải chôn vùi trong âm thầm, để cho Hiên sang ngang. Hiên sẽ về bên kia sông Hàn theo anh chàng hào hoa có gia cảnh giàu sang là Thắng đã hơn tôi mọi thứ.
Sau khi ra trường tôi gặp lại Hiên. Lần đó Hiên cũng đang đứng trong bốn bề hoa lá giữa vườn hoa nhà nàng. Không có Thắng tôi bạo dạn hơn và Hiên cũng ân cần gần gũi tôi hơn, Hiên hỏi tôi:
- Anh Quân, khi nào anh ra trường có về lại thành phố làm việc không anh?
Tôi cười nhìn nàng và nói:
- Hiên hỏi anh Thắng thử xem chứ anh thì chưa biết. Hiên nhìn về xa xăm rồi nói:
- Anh Thắng và anh khác nhau một trời một vực thì hỏi làm gì. Tôi nói với Hiên:
- Khác nhau thế nào Hiên nói tôi nghe với? Hiên bảo:
- Ôi anh Thắng nói chuyện vui lắm, nói toàn chuyện giàu sang ở đâu bên nước ngoài em nghe muốn mệt luôn.Tôi hỏi:
- Chứ Hiên không thích giàu sang hay sao?
- Ừ thích chứ! Nhưng chỉ mơ ước, mà nói đến chuyện giàu sang càng làm cho mình buồn thôi anh ạ!
Tôi bảo:
- Mơ ước cũng là điều tốt, nên làm chứ có sao đâu.
Hiên chỉ về những vồng hoa đang lên xanh và nói:
- Mơ ước của em chỉ bấy nhiêu thôi, trông cho những vồng hoa kia mau nở lên những đóa hoa thật đẹp đem bán cho người. Rồi Hiên lại hỏi tôi:
- Khi ra trường anh có về đây để dạy học không anh? Tôi nói vui với Hiên:
- Tôi về đây dạy để được gần em, em thích không? Tôi gọi Hiên bằng tiếng em dịu dàng đầu tiên mà tôi ngần ngại biết bao nhiêu lần. Hiên cười bảo:
- Gần em mà làm gì? Anh đang có người yêu trong thành phố rồi mà? Tôi nói:
- Anh tự kiếm tiền để ăn học, làm gì có ai dám yêu anh. Hiên nhìn tôi tỏ ra không tin và cô ấy nói:
- Thật ra, em rất thích nghề dạy học nhưng rồi không thành. Hiên kể cho tôi nghe về việc học hành dang dở của mình thật cảm động.
Trong cuộc sống vẫn xảy ra những chuyện như vậy, nhiều người mơ ước để có được những điều giản dị mà nhiều khi không được, nhưng nhiều người thì được tất cả vẫn muốn được thêm. Mãi nói chuyện tôi quên không nhớ gói hạt giống hoa cúc mà Thắng nhờ tôi gởi cách đây không lâu, hôm nay tôi mới đưa cho Hiên. Tôi đưa gói hạt giống và bảo:
- Thắng gởi cái này cho Hiên đó. Hiên bảo:
- Anh Thắng cho em nhiều quà nhưng em ngại và không nhận.
Tôi nói đùa để cho Hiên nhận. Giống hoa cúc Tiên đấy, anh ta xin từ bên Ấn Độ kia. Hiên tròn mắt hỏi tôi:
- Thật không anh? Tôi sẵn trớn phịa luôn:
- Ừ thiệt đấy, nếu hai người con trai và con gái đã có lòng yêu nhau, khi hai đứa cùng gieo hạt, hoa cúc sẽ nở lên màu rực rỡ trông thích mắt và sau này họ sẽ thành chồng thành vợ em ạ. Hiên sáng mắt lên cười và hỏi tôi:
- Có thật không anh? Và như vậy em cùng với anh gieo hạt nhé? Tôi nghe vậy biết rằng Hiên cũng đã chú ý đến tôi làm cho tôi cảm động và rất vui.
Vậy là tôi để cho cô cầm tay tôi cùng gieo hạt. Hai đứa tìm một chỗ đất trống để gieo những hạt cúc kia xuống rồi nhìn nhau cười.
Lúc này tôi mới mạnh dạn thăm dò cô gái:
- Thắng rất yêu em, em có biết không? Hiên đượm buồn:
- Anh ấy nói với em nhiều lần nhưng em sợ.
- Em sợ gì?
- Em sợ người ta đùa, chứ nhà anh ấy bên phố giàu có làm gì tới phần em. Hiên cũng hiểu một phần về gia cảnh của Thắng và tôi có phần yên tâm. Hiên đột ngột hỏi tôi:
- Anh Quân có mơ ước gì lớn không? Và định lấy vợ thành phố chứ?
Tôi thật thà:
- Chỉ mong ra trường có một chỗ dạy, và nếu có vợ, có một gia đình, một mái nhà như Hiên, rồi trồng nhiều hoa để ngắm nhìn mỗi lần về ngôi nhà ấm cúng ấy. Em thấy anh Quân có quá tham không? Hiên cười bảo với tôi:
- Ôi! Anh mơ như thế thì sẽ được đấy thôi. Tôi nói:
- Sợ nhiều khi có những điều đơn giản mà rồi mình cũng không đạt em ạ!
Tôi nhớ về nơi quê tôi, bố tôi vất vả chỉ mong cho đứa con trai như tôi làm được nhiều hơn thế nữa. Nhưng có ở những thành phố lớn đầy sự đua chen mới thấy điều mơ ước của mình tìm một chỗ đứng thật khó khăn.
Hiên đồng cảm với tôi. Hiên nói:
- Nghề trồng hoa như em mơ ước chỉ là mưa thuận gió hòa, thế mà nhiều khi cũng không được anh ạ. Hiên nhìn về căn nhà khiêm tốn, bóng người mẹ già ở tuổi xế chiều đang quanh quẩn trong sân rồi Hiên thở dài.
- Tôi biết Hiên đang nghĩ điều gì nên chợt nhớ đến Thắng và nghĩ biết đâu nếu Thắng yêu thành thật Hiên, thì cuộc đời Hiên đổi khác đi chăng? Tôi hỏi:
- Nếu Thắng yêu em thật tình em sẽ bớt vất vả âu lo đấy chứ? Hiên nhìn tôi thở dài:
- Anh tin là điều đó xảy ra thật sao? Thật ra tôi nói điều đó mà chẳng biết tình yêu của Thắng dành cho Hiên tới đâu, tôi mơ màng nghĩ đến một viễn cảnh là khu vườn nhà Hiên sẽ xanh tươi hơn nữa khi mà có một người cùng vun trồng với Hiên, hay là Hiên sẽ về bên kia thành phố theo chồng, để vườn hoa tiêu điều hoang sơ.
Nhưng cho dù những tưởng tượng kía có thành hiện thực thì với tôi cũng chỉ là nỗi buồn mênh mông.
Tôi ra trường được phân công về dạy ở một xã vùng núi. Đây là nguyên tắc của một sinh viên mới ra trường hay là còn nhiều lý do của một thằng sinh viên nghèo kiết xác như tôi. Trong đó, tôi còn một lý do mà tôi tự an ủi mình đó là phải xa cái làng hoa nhỏ bé nơi có người con gái mà tôi đang yêu âm thầm. Bởi vì tôi còn nghe đâu Thắng và Hiên đã thân nhau hơn có khi họ có thể tiến tới hôn nhân nữa kia mà! Và như vậy tôi biết là không tranh được tình yêu của Hiên với Thắng, thằng bạn của tôi.
Nhưng Hiên ơi! Tôi càng không muốn quay về thì càng nhớ em, và cứ như thế, nhớ bao nhiêu tôi lại không muốn quay về, cái mâu thuẫn của một thằng con trai tự ti mặc cảm và là một nhà giáo nghèo đang làm khổ tôi.
Những đêm miền núi trong căn nhà trọ hình ảnh làng hoa ven sông Hàn, hình ảnh Hiên sung sướng bên tình yêu với một thằng bạn tôi giàu có để tôi có những giấc ngủ chập chờn mộng mị.
Cuộc đời thật sự sòng phẳng hay không khi chia phần? Phần của tôi cái được tôi cố giữ là ngày ngày bên bảng đen phấn trắng, miệt mài dạy dỗ những em học sinh đen đúa nghèo khổ vô tư, tội nghiệp, tôi không thấy chúng buồn hay ghen ghét bao giờ. Còn cái chưa được tôi chiêm nghiệm để rồi ước mơ mà thèm muốn. Những thứ đó là hành trang của tôi đang mang bên mình từng ngày qua.
Có khi những thứ tôi đang có đó đã làm cho cha mẹ tôi yên tâm về đứa con trai đang thành người, và chắc cha mẹ tôi có khi cũng cho rằng tôi đã thành danh với đời cũng nên. Tôi cam phận với cái thân phận của mình và cứ gặm nhấm nỗi buồn như vậy để nhìn cuộc đời trôi qua.
Khác với tôi. Phần của Thắng ra trường thì về làm cho một công ty lớn ở thành phố. Cái mưu sinh nhập cuộc của hắn sao mà nhẹ nhàng như đưa tay bưng chung rượu nhấp môi, thú vị khoan khoái chẳng bù với tôi. Thắng về làng hoa lúc này chỉ có hắn và Hiên. Và Hiên đã nghe hắn phác thảo về ngày mai, về tương lai nghe sao dễ chịu đến vậy. Hiên dẫn Thắng đi trong khuôn viên vườn hoa rồi chỉ khóm cúc giống mà Hiên nhân ra tươi tốt rồi nói:
- Anh Thắng có nhớ loài hoa “Cúc tiên” này anh gửi phải không? Thắng sực nhớ:
- Ừ đây là giống cúc Thái Lan mà anh gửi cho em ngày ấy chứ gì? Tại sao em gọi là hoa cúc tiên ?
Hiên kể lại chuyện tôi đã nói với Hiên ngày xưa làm Thắng cười lên thành tiếng và bảo:
- Ôi em tin làm gì cái anh chàng nhà giáo dạy văn lãng mạn ấy.
Thắng còn làm như thương xót tôi, rồi bảo:
- Tay Quân nhà nghèo lắm, nên có nhiều mơ mộng. Thắng còn nói thêm cho Hiên nghe :
- Có lẽ Quân sẽ lấy vợ và chọn miền núi ấy để ở và không về thành phố nữa em ạ!. Thắng cố tình nói vậy để cho Hiên không còn chút hy vọng và nhớ nhung về tôi chăng?
Hiên cười bảo với Thắng để cho anh ta biết rằng Hiên vẫn còn có thể nhớ tôi, chờ đợi tôi:
- Nhưng dù sao em vẫn... Em sẽ chăm loài hoa cúc này vì đây là giống hoa mà anh ấy đã cùng em gieo từ hạt giống mà anh gửi ngay xưa.
Nhưng rồi Hiên không trốn thoát anh Thắng nhiều tiền lắm mẹo, biết chiều chuộng, biết tiến thoái và tham vọng.
Thế là bọn họ đã có bên nhau.
Và rồi, Hiên đã trao đời con gái cho bạn tình của mình. Thế là nỗi bất hạnh của Hiên cũng bắt đầu từ đấy.
Biết tin Hiên có thai, Thắng vẫn cố nói dối là anh ta đi nước ngoài vài tháng rồi về sẽ làm đám cưới. Thắng nói với Hiên:
“Chuyện của chúng mình bố mẹ anh đã biết rồi em lo gì”. Hiên cứ chờ cho đến cái thai trong bụng không còn che giấu được nữa, thế mà Thắng vẫn ở nước ngoài đến năm tháng, không về mà cũng không liên lạc với Hiên một lần.
Biết trước sự cơ cực sắp đến, Hiên phải liều tìm đến gặp bố mẹ của Thắng để nói hết chuyện của hai người. Mẹ Thắng nghe xong nghi ngờ nhìn Hiên rồi nói:
- Thằng Thắng con tôi làm gì để xảy ra chuyện này.
Bố Thắng còn nhân đạo hơn, ông nói:
- Đã lỡ vậy rồi ráng sinh con, sau này nếu phải con thằng Thắng thì hãy tính.
Hiên không còn tính toán thiệt hơn. Vả lại cô là cô gái mạnh mẽ, cái thai trong bụng đã lớn, cô thương đứa con vô tội đang mang trong bụng. Hiên quyết nuôi dưỡng cái thai chờ ngày sinh đứa bé. Mẹ Hiên cứ nhìn đứa con gái thở dài và thương đứa con gái dại dột, rồi bà bỗng nhớ đến Quân. Bà nói với đứa con gái:
- Phải chi có thằng Quân ở đây thì con không đến nỗi.
Hiên bây giờ mới nghĩ mà thương cho người bạn trai quê mùa của mình. Cô nhìn những vồng hoa cúc đã gieo đang hồi xanh tốt mà thở dài.
Và cô nghĩ, những lần gặp nhau cô chưa nghe Quân nói với cô một lời tình ái để cô hy vọng. Đến nỗi một tiếng xưng hô anh với em anh cũng ngại cho nên dần dà tách hai người xa hai ngả, để rồi cô ngã vào vòng tay hào hoa của Thắng đó thôi.
Tình yêu ban đầu thường thật mong manh, nếu ta không cố giữ gìn vun đắp, rồi đến một ngày sẽ tàn lụi. Hiên nghĩ thế mà không biết trách ai. Những ngày tháng sau đó, cái làng hoa ven sông Hàn lại có thêm một đứa bé trai. Hiên cố quên chuyện tình đau khổ đó và phải lo cho cuộc sống vốn khó khăn của mình, Hiên lại lao vào với hoa trái quanh vườn, thỉnh thoảng còn vui khi nghe tiếng đứa con cười nói vô tư tội nghiệp.
Những sáng những chiều từ ngôi nhà ven sông còn nghe tiếng ru hời như trôi lênh đênh theo dòng sông Hàn thơ mộng. Thời gian như người mẹ hiền nhân từ nhẫn nhục, nó cứ làm cho bao cuộc đời không may lần lần thấy dễ chịu hơn lên.
Tôi bây giờ muốn được về dạy ở thành phố. Tôi đã nghe tường tận chuyện của Hiên mà tôi ân hận tự trách mình.
Phải chi tôi mạnh dạn nói những điều mình biết về Thắng, phải chi tôi mạnh dạn nói với Hiên rằng tôi đã yêu nàng. Chuyện tình của Hiên bế tắc một phần lỗi ở tôi, Thắng với tôi là chỗ thân tình, hắn sống hoạt bát sôi nổi. Và nhiều khi tôi tưởng, sự chênh lệch về giàu nghèo giữa hắn và tôi kể cả Hiên nữa là không thành vấn đề, bởi chúng tôi là bạn, cho nên tôi cứ nghĩ là hắn sống được, ai ngờ.
Bây giờ dù có sự ân hận của tôi cũng đã muộn rồi.
Hiên ơi! Nếu mà loài hoa cúc tiên như ta nói ngày nào có cái hồn thì có thể chứng cho tình yêu của tôi. Dòng thời gian và sự hối hả của cuộc mưu sinh, trường lớp thân yêu có thể làm cho tôi dần quên những ngày tháng đã qua, thế mà rồi tôi đã gặp lại Hiên. Hôm ấy bên chợ hoa của thành phố tôi đang săm se mấy nhành hoa để tặng cho một cô bạn đồng nghiệp, vừa thấy tôi Hiên cúi xuống nhưng tôi đã nhận ra. Hiên đây mà, tôi kêu lên nhưng Hiên vẫn cúi mặt trong chiếc nón lá lam lũ ngày nào. Tôi hỏi:
- Hiên vẫn còn trồng hoa như ngày xưa chứ? Chừng như đã qua giây phút ngỡ ngàng Hiên ngước mắt nhìn tôi, vẫn đôi mắt to đen và khuôn mặt hồn hậu dễ thương ngày ấy. Hiên nói:
- Em vẫn trồng hoa và nay phải đi bán cả hoa nữa anh ạ. Hình như Hiên không biết rằng tôi đã biết về chuyện của cô và Thắng. Hiên gói hoa trao cho tôi và hỏi:
- Anh về chơi có lâu không? Hiên chậm rãi cho tôi biết trường hợp của cô và có ý trách tôi tại sao có một người bạn như vậy. Tôi nói:
- Tôi cũng không ngờ Thắng có thể đối xử với Hiên như vậy. Tôi cũng nói về việc lo xin chuyển trường nhưng chưa biết ra sao. Tôi nói vui với Hiên:
- Hay là anh về đây sống và trồng hoa với Hiên có được không? Hiên cười bảo:
- Anh còn nhớ chi ai mà về. Rồi sau đó Hiên bỗng khoe:
- Em đặt tên thằng bé là Quân anh thấy được chứ? Tôi thật sự hiểu rằng Hiên vẫn còn nhớ tôi và tôi thấy thật cảm động.
Chia tay Hiên mà thấy trong lòng nhiều nỗi buồn vì sự bất lực của mình.
Bận lo thủ tục mất mấy tháng sau đó là nghỉ hè. Và kỳ nghỉ hè này tôi tự dưng nảy ra ý định, sẽ ở mãi trên miền núi mấy tháng để nghe cái buồn gặm nhấm trong tôi vơi bớt đi. Thế là tôi về nhà thăm cha mẹ mấy hôm, và sau đó đã lên ở trên miền núi hơn ba tháng mở lớp dạy kèm cho mấy em học sinh kém.
Khi tôi được về dạy trong thành phố và công việc đã ổn định tôi mới tranh thủ sang con sông Hàn thăm mẹ con Hiên.
Lòng tôi lúc này thật mâu thuẫn, vừa muốn lập gia đình cho cha mẹ tôi ở quê vui, lại vừa muốn ở vậy không thiết gì ai nữa. Và tôi đã sang làng hoa bên sông nơi Hiên đang ở.
Nhìn từ xa, tôi thấy làng hoa đã thay đổi đi nhiều, nhà cửa đã lên màu chen trong những cánh đồng hoa xanh ngát.
Tôi thấy thấp thoáng bóng Hiên đứng giữa màu xanh hoa lá, như mỗi lần tôi đến đây. Rồi từ xa tôi gọi lớn:
- Hiên ơi! Tôi về thăm làng hoa đây. Cô gái ngước lên nhìn tôi, vẫn đôi mắt trong sáng và khuôn mặt xinh xinh ấy, vẫn làn da bánh mật nhưng sao trẻ đến thế. Tôi ngờ ngợ tự hỏi thì cô gái cười buồn và nói:
- Anh là anh Quân đấy chứ? Em không phải là chị Hiên đâu, em là em kế của chị ấy thôi! Tôi nghe vậy nhưng tưởng mình nghe nhầm nên muốn hỏi tiếp. Nhưng người con gái ấy nói trong ngậm ngùi:
- Chị Hiên mất cách đây mấy tháng rồi, mẹ em kể về anh mãi đấy!
Tôi nghe vậy nhưng vẫn chưa tin, và lặng đi mấy giây không nói được lời nào. Cô gái nhìn tôi rồi nói tiếp:
- Em là Hảo đi làm thuê ở thành phố nên anh chưa biết em đâu. Chị em em giống nhau lắm, nên ai cũng nhầm. Cô gái bảo tôi:
- Anh vào nhà đi, mẹ em cứ trông anh mãi đấy. Tôi vừa bước vào, thấy mặt tôi mẹ Hiên lau vội mấy dòng nước mắt rồi nói:
- Cái số con Hiên là vậy. Bà quẹt nước mắt mấy lần rồi lại hỏi tôi:
- Em nó mất rồi cháu ạ! Sao lâu rồi không thấy cháu về? Mẹ Hiên đẩy thằng bé lại phía tôi bảo:
- Sao không chào bác Quân. Đứa bé thậm thụt rồi chạy về phía Hảo. Tôi nhìn thằng bé giống Thắng quá chừng. Hảo ôm đứa bé vào lòng rồi kể chuyện về Hiên mà tôi cứ ngỡ là Hiên đang nói chuyện với tôi:
- Chị ấy cảm sốt mấy ngày mà chẳng bỏ công việc, đến chừng bệnh phát nặng mới đưa đi bệnh viện thì chậm mất anh ạ! Mẹ Hiên nói thêm vào:
- Con Hảo về kịp nên chị em nó có mấy ngày trò chuyện trước khi nó mất. Bà kể hết những gì Hiên nói về tôi, làm cho mắt tôi nhòa đi. Tội nghiệp thấy thằng bé bập bẹ hỏi bố nó, nó nói là bố mày đang đi dạy ở trong miền núi xa lắm chưa về được đâu. Hảo ôm thằng bé và hôn khắp hai má, cười buồn bảo:
- Anh biết chị Hiên em gọi thằng nhóc này là gì không? Chị ấy gọi là Quân con đấy! Tôi hiểu Hiên yêu tôi khi tôi đang đi dạy học ở nơi xa xôi ấy. Tôi bước lại bên bàn thờ đốt mấy nén nhang cắm vào bình và nhìn vào khung ảnh. Đôi mắt Hiên như đang cười vô tư nhìn tôi. Mẹ Hiên lại kéo thằng bé vào lòng và nói như để tôi nghe được:
- Cũng may dì mày chưa có chồng con gì, nếu không thì mày mồ côi mấy lớp rồi con ơi! Nói xong bà chào tôi rồi đặt thằng bé sau lưng liu xiu ra cửa. Tôi và Hảo ra khu vườn ngày xưa tôi và Hiên thường đi bên những vồng hoa đầy sắc hương dưới nắng.
Hảo nói với tôi :
- Chị Hiên kể chuyện, tôi gặp Hiên bên gánh hoa bên kia thành phố và mong tôi về đây ghê lắm, chị còn nhắc đến loại hoa cúc đang nhân ra làm giống mà anh gọi là cúc tiên với bao hy vọng. Tôi lặng lẽ bước đi mà nghe như đang cùng Hiên dạo bước bên nhau như ngày xưa ấy. Bỗng Hảo hỏi tôi:
- Anh đã về đây dạy rồi phải không? Tôi bảo:
- Tôi đã về đây dạy rồi, và sẽ đến với khu vườn này thường hơn em có cho không? Hảo cười như nụ cười của Hiên ngày nào:
- Em bây giờ phải thay chị em lo cho mẹ, cho vườn hoa, rồi còn nuôi thằng Quân con nữa chứ? Tôi thấy lòng vui vui khi nghe Hảo gọi tên thằng bé là Quân và tôi nói với Hảo:
- Sau này tôi về đây thường xuyên hơn, và cùng trồng hoa với Hảo có được không? Cô gái mỉm cười, hai má hồng lên trông cô xinh như người chị gái. Hình ảnh của Hiên cứ thế hiện lên rất rõ. Nhìn khu vườn dưới nắng mai đang rực lên sắc màu của hoa lá. Lòng tôi đang thấy cuộc đời có chút gì đó vui hơn.
D.V