Những chiếc lá hồi sinh - Hồng Thủy Tiên
12.11.2018
Vội vàng gom những chiếc lá
Đầy hai túi
Chạy trốn mùa thu
Kệ cho con đường dẫn đi, tới khung trời nào, hay nơi đâu
Tôi đang viết lên đời mình cả nghìn dòng vô nghĩa
Thấy bất lực, và loay hoay
Ngoài kia gió đã đập mòn cánh cửa
Tôi sợ đau đến những thứ vô hình
Vũ trụ đang xoay vòng và tôi bị bật ra khỏi đời sống này
Bằng nỗi sợ của lòng tay khum khum trốn đêm tối, trốn ánh ngày
Chờ đàn đàn đom đóm soi đường, thế mà chẳng thấy nơi đâu ngả rẽ
Hai hàng nước mắt lóng lánh
Tôi tìm ai đó chìa bàn tay nồng ấm, dẫn tôi băng qua
đường hầm
Bỏ sau lưng im lặng mê man nuốt mòn dần ham sống
Màu cỏ mướt xanh, và bông hoa đồng nội đồng loạt
xòe cánh, thoang thoảng hương
Tôi quỳ xuống
Những chiếc lá hồi sinh dưới lòng đất nâu, sáng bừng kỳ lạ.
H.T.T
Bài viết khác cùng số
Bên dòng sông Trà Nô - Phạm Hoài PhốHơi ấm của cô - Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thị ThuầnLòng bao dung - Trần Quốc CưỡngNgàn năm sóng vỗ - Kiều GiangGiáo viên giỏi - Aung ThinHương chanh vườn cũ - Bùi Việt PhươngTiểu Chủng viện Làng Sông và dấu ấn văn hóa Đàng trong - Mai Hữu PhướcThím tôi - Hoàng Nhật TuyênHoa cúc tiên - Duy VinhCon dứt - Vũ Ngọc GiaoVỡ òa - Giọt nắng giọt mưa - Trương Công MùiThơ Ngũ Hành SơnChiều rơi - Nguyễn Hoàng ThọMàu biệt ly - Mai Bá ẤnNhững chiếc lá hồi sinh - Hồng Thủy TiênThơ Chữ Lê Hoàng DiệpChỉ là... - Thụy DuCuối mùa - Tăng Tấn TàiTình đời - Quốc LongGió thơm - Trần Trúc TâmPainflute - Trẩn Hồ Thúy HằngThu say - Ngọc ThọSông quê ngày cũ - Nguyễn Hoàng SaNhiếp ảnh nghệ thuật thành phố ngày càng có nhiều sáng tạo vượt trội (*) - Bùi Văn TiếngNhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng 2013 - 2018: một chặng đường nhiều thành công và triển vọng - Hải TriềuVài cảm nhận truyện ngắn Lê Trâm - Phạm Phú Phong“Người cũ” nhưng vấn đề đặt ra không cũ - Nguyễn Thị BìnhNghệ thuật sân khấu Đà Nẵng từng bước đi lên - Nguyễn Trường HoàngVài suy nghĩ từ Giải thưởng ảnh báo chí thế giới - Lê Hải