Thơ: Ngân Vịnh
Cánh đồng xưa
Cơn mưa mùa đông nhấm nhẳn ra đi
giấc cánh đồng xưa vẫn im ỉm rạ
thời khắc không xa lạ
nỗi buồn những lá ngô cong
le lói nắng về phập phồng
cào cào khoe áo đỏ
trong lúc dế giun rỉ rả
trong lúc hoa cải nở vàng mới biết trời cao
lạ lẫm cái nhện giăng chiều
lạ lẫm những bờ ruộng bùn chẳng cần ai lau cũng sạch
lạ lẫm bầy chuột đồng mở mắt
lạ lẫm ao chuôm hoa súng gọi nhau
chẳng có phân biệt nào
cho những lưỡi cày sức lực
trong tim đất đai khó nhọc
đám mây trắng sau cùng đã bay về xa
lan tỏa sự hài hòa
cánh đồng xưa vẫn cất giữ cho mình bí mật
gió ngần ngật
sương ngần ngật
vang vọng lên những khúc hát
con người.
N.V