Đất & Tôi - NGUYỄN GIÚP
Một lát cuốc chôn nhau vào đất
Ký thác ngày mẹ tôi đẻ ra tôi
Mặt trời màu đỏ tôi chưa nhìn thấy nhưng chắc chắn
lớn lao bao trùm
Ngập ngụa nắng tôi như cây cầu dang đôi chân hạn hán
Những bước đi khác gì nhau mà số phận
Tôi bội bạc mép vườn nhà cú kêu
Mặc cát sỏi níu cây sào cắm phặp
Tôi vẫy tay thiên di
Đứt ruột vườn nhà phân heo phân bò
Buổi giêng hai chưa ngậm
Lúa chưa kịp mẩy đòng bọc thai
Chỉ rét mỏng tràn khe bật thức hướng nhìn cỏ dậy
Tôi từ đây đất khách quê người!
Tạ lỗi sinh thành cho con đổi giọng
Chối bỏ lưng trâu và bọc tất mười đầu ngón chân mang khai
Tôi dọc ngang đất nước mình thấy đâu cũng đẹp như tranh
Miệng lưỡi giàu lên hơn chín tháng mười ngày thai nghén
Tôi lột tôi xưa bỏ chợ
Suốt đời bạt xứ tôi lẩn trốn tôi
Những tối buồn soi gương bắt gặp thằng giang hồ đầu hói
Tôi nhận ra tôi xưa nhiều nét giống
Ảnh ảo trong kia cười hô hố nghe rất quen mà không quen
Hắn đã già hắn phải chết
Huyệt mộ mai sau hắn có về nằm cạnh
Dự cảm nơi chôn nhau
Một lát cuốc đã buồn như mọi chiều râm kính
Đất cứ âm âm lần sinh hạ
Cha tôi nín thở… cười.
N.G