Ngôi trường hình trái tim - Truyện ngắn NHƯ HẠNH
Xuống sân ga, An bắt xe ôm đi một mạch về quê. Có lẽ thấy bộ dạng háo hức của An, bác tài vừa chạy xe vừa thuyết minh liên hồi về những đổi thay của Đà Nẵng trong những năm gần đây. Nhà cửa hàng quán cứ lùi dần về phía sau rồi mất hút. An cảm thấy mùi cỏ cây, mùi đất đai quê nhà dậy lên từ cơn mưa đêm qua. Thời tiết đầu đông se lạnh khiến cô xuýt xoa không ngừng. Cái lạnh của quê nhà cũng khác nơi đất khách quê người. Người lái xe ôm thả An xuống một ngã tư sầm uất của phố Cẩm. Con lộ hai làn xe sáng choang vẫn còn ẩm hơi sương sớm. Hai mươi mấy năm trôi qua, cảnh vật thay đổi không ngờ.
Thấy An ngỡ ngàng nhìn quanh, người lái xe ôm mỉm cười thông cảm: "Lạ quá hả? Ngôi trường cô cần tìm ở bên tay trái. Hỏi con bé con đang đứng trước cổng trường thử xem!”. Trả tiền và không quên cám ơn người lái xe ôm thiệt thà vui tính, An lững thững bước trên con lộ mang tên Ông Ích Đường. Con đường này ngày xưa cô đã từng cùng bạn bè đến lớp. Nó không lớn như bây giờ và cũng chưa được đặt tên. Cả cái cổng trường cũng vậy. Tên trường không còn như trước! Chỉ có mây trời vẫn trong xanh và bình yên như ngày An đi học. Từng tốp học trò áo màu vàng nghệ, đeo khăn quàng đỏ tươi rồng rắn kéo nhau vào lớp học. Cô mơ hồ thấy mình bé lại… Những tháng ngày cũ ùa về choáng ngợp không gian…
* * *
An đứng trước gương ngắm nghía. Nó hài lòng với đôi bím tóc thắt nơ hồng và bộ đồng phục tinh tươm váy xanh áo trắng. Hôm nay nó đi học sớm vì đến phiên lớp nó trực. Này nhé, đội trực nhật được đeo băng đỏ vào tay áo, đứng ở cổng ra vào xét bảng tên tất cả học sinh toàn trường. Giờ ra chơi, trực nhật cầm gậy - cây gậy cao quá đầu, sơn hai màu trắng đỏ, được đội trực mang theo như một quyền lực vô hình. Chỉ có học sinh lớp Ba như An mới được phép trực trường. Bọn nhóc lớp dưới đừng hòng, cứ đứng xa mà nhìn. Quy định của trường như vậy.
Ngôi trường mà An đang học là ngôi trường công lập duy nhất và lớn nhất của phố huyện. Trường lập trên ngã tư của vùng đất Bình Thái, Khuê Trung và Cẩm Bắc, phục vụ cho con em địa phương nên có tên là Bình Khuê Cẩm. Nói là vậy, nhưng học sinh của trường từ tứ xứ đổ về. Có mấy đứa lớp An ở tận Hòa Cường hay chợ Bồ Quân vẫn theo học. Học trò đến trường bằng nhiều phương tiện, nhà gần thì đi bộ, xa hơn thì ngồi xe lam, mỗi vòng xe là năm đồng tiền kên. Bến xe lam ở bên kia đường, từ đó nhìn xéo qua là thấy cổng trường rêu xanh phủ kín. Thỉnh thoảng An và mấy đứa bạn lén đi bộ để dành tiền ăn quà. Có lần ba mẹ phát hiện được đánh một trận quắn mông…
Đang mải mê soi gương, An chợt giật mình vì tiếng mẹ gọi dưới nhà. "Chết rồi, không khéo trễ học mất!”. Lao nhanh ra khỏi nhà, nó vắt chân lên cổ chạy ra đường đón xe. Chiếc xe lam ba bánh cũ kỹ già nua vừa chạy ì ạch vừa phun khói mù mịt ra đằng sau trông phát khiếp. Đoạn đường từ ngã ba Hòa Cầm đến Cẩm Lệ tuy không xa nhưng bác tài phải lo tránh những chiếc xe GMC chở đầy lính chạy ngược chiều tung bụi đỏ mù mịt. Chốc chốc lại dừng lại đón khách nên phải mất hai mươi phút sau "con rùa” mới về tới bến. Nhét vội năm đồng bạc kên mẹ cho lúc sáng vào tay bác tài, An chạy vù vào cổng trường.
Hú vía, cô giáo chưa đến. Đang loay hoay cất cặp vào hộc bàn, An đã thấy con bé Hà, một học sinh mới chuyển vào lớp nó đầu học kỳ 2 đang trực nhật. Bỗng dưng nó thấy bực mình không đâu. An nhớ ngày đầu tiên Hà chuyển vào lớp nó, cô giáo đã giới thiệu rất kỹ thành tích học tập của con bé ấy. Nghe nói quê con bé Hà ở tận núi Bồ Bồ tản cư xuống đây trú ngụ. Ban đầu An đã không mấy cảm tình với mái tóc cháy sém vàng hoe rặt nhà quê của Hà. Lại thêm cô giáo xếp nó ngồi cạnh An nữa. Nhiều đứa trong lớp An cũng không thích chơi với Hà. Chắc tại cái vẻ bề ngoài ngô ngố, quê quê của con bé.
Hôm rồi, con bé Hà lại làm cả lớp ngạc nhiên vô cùng. Giờ toán cả lớp đang đánh vật với mấy bài toán khó. Không khí trong lớp chưa bao giờ căng thẳng như thế. Bỗng có tiếng nói rụt rè cất lên cuối phòng: "Thưa cô em làm xong rồi!...”. Cả lớp giật mình quay lại. Trời ơi! An không thể nào tin nổi vào mắt mình. Con bé Hà nhà quê đang lên bảng với tập vở trong tay. Cô giáo mỉm cười hài lòng trước bài giải trên bảng. An muốn chui tọt xuống đất vì xấu hổ. Nổi tiếng là "cây toán” của lớp vậy mà An đã bị hạ "nốc ao” ngay ván đầu tiên. Và từ đó, tuy ngồi cùng một bàn nhưng An chẳng bao giờ thân thiện với con bé Hà. Mối ác cảm cứ lớn dần ăn sâu vào trái tim An…
Hôm thi môn vẽ, An hí hửng khoe cùng đám bạn hộp bút chì màu mới mua. Trước đó, An đã năn nỉ ỉ ôi mới được mẹ mua cho hộp bút mới này. Bởi nó luôn muốn mình là người đạt điểm cao trong lớp. Đề thi không khó. "Hãy vẽ về ngôi trường của em”. Cả lớp cắm cúi làm bài. Liếc sang bên cạnh, An suýt phì cười vì bộ chì màu vẽ của Hà. Dường như chúng được nhặt nhạnh từ những mẩu chì bỏ đi của nhiều đứa trong lớp. Cây ngắn, cây dài không đều nhau. Có cả chì khô lẫn chì nước. Có cây chì tróc cả nước sơn bên ngoài. Trông thật tội nghiệp. Gần hết giờ làm bài, An hài lòng với bức tranh của mình. Này nhé, ngôi trường với mái ngói đỏ tươi ẩn mình dưới tán lá cây vông đồng xanh biếc. Hành lang dài vàng một màu nắng ấm. Sân chơi rộng. Từ xa từng đoàn học sinh tung tăng đến trường. Chiếc cổng trường quét vôi mới tinh, nổi bật tấm bảng "Trường Tiểu học BÌNH KHUÊ CẨM”. Ung dung nộp bài ra về, An đoan chắc thế nào bức tranh của mình sẽ được cô giáo biểu dương trước lớp.
Mấy hôm sau, cô giáo bước vào lớp trông có cái gì là lạ, không cười như mọi khi. Đôi mắt cô ngân ngấn nước. Bỗng dưng cả lớp im lặng không dám chuyện trò. Giọng cô chùng xuống: "Cô sẽ trả bài thi cho cả lớp. Cô rất vui vì lớp mình ai cũng rất cố gắng. Nhiều bài thi được điểm cao. Điều đó cho thấy các em rất yêu quý mái trường của mình. Nhưng có một bức tranh làm cô thật sự xúc động...”. Cả lớp hồi hộp chờ cô xướng tên người cao điểm nhất. Cô giáo chầm chậm đi về dãy bàn của An. An nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực…
"Cô mời Hà đứng lên”. Cô giáo nắm tay Hà rồi dẫn lên trước lớp. "Các em hãy nhìn bức tranh Hà vẽ. Một ngôi trường hình trái tim các em ạ! Các cửa sổ lớp học cũng có hình trái tim… Điều đó thật đặc biệt. Cô biết bạn Hà mới về lớp mình. Các em chưa có nhiều thời gian để hiểu nhau. Nhiều em có thái độ xa lánh bạn vì nhiều lý do. Nhưng bạn Hà đã không buồn vì điều đó. Qua bức vẽ của mình, bạn Hà mong muốn cả lớp mình luôn sống trong tình yêu. Đó là tình yêu của thầy cô, của ba mẹ và của bạn bè. Cô cũng mong các em luôn yêu thương nhau, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau để ngôi trường này mãi mãi là ngôi trường hình trái tim các em nhé!...”.
* * *
"Cô ơi! Sao cô lại khóc? Cô có muốn vào trường với con không?”. An giật mình lau vội giọt nước mắt đang chực tuôn trào. Xoa đầu cô bé không quen biết, An bước đi về phía cuối đường. Tiếng trống vào lớp vang lên giữa ban mai thanh khiết. An ngước nhìn những đám mây lang thang qua bầu trời. Hình như những đám mây cũng mang hình trái tim…
N.H