Thơ Đinh Thị Như Thúy
Chưa bao giờ ta đến được giấc mơ của nhau
trong giấc mơ chúng ta chưa bao giờ gặp nhau
chúng ta mù lòa dù cố công tìm kiếm
sau quá chừng hiện hữu
màu áo đen
mùi khói thuốc
...
sau cái nhìn thẳng thừng cay độc
chúng ta thấy được những gì
ta chờ tiếng thì thầm
chờ hơi thở gấp
chờ một động chạm để tỏ bày cảm xúc
sao tất cả luôn quá chừng xa xỉ
cô độc níu bàn tay ta lưng chừng
không cho phép
chẳng điều diệu kỳ nào có thể xảy ra
sao chúng ta chạm mặt nhau chỉ để rời xa
sao cứ muốn trốn nhanh về nơi trú ẩn
vùi mặt vào gối chăn
hít hửi dấu vết chính mình
nghe đơn côi chảy rùng rùng trong máu
...
đau đớn thú nhận đời sống thật quá buồn.
Mùa vỡ
tháng bảy mùa ngâu không mưa ngâu
phố phố khô giòn vỡ
tôi hốt từng bụm mảnh trên tay
ngón ngón bầm máu chảy
một tối thủy tinh rơi
một tối sành sứ rơi
một tối chiếc gương soi rơi
mặt tôi ngàn mảnh vụn
những âm thanh khô
mỗi tối rớt trên sàn
những ngọn gió khô
mỗi trưa rớt tràn da thịt
những chờ đợi
mãi rớt vào đường phố khô ngùn ngụt
chiếc áo tôi mặc vỡ khô trong tái nhợt
tôi hốt linh hồn tôi khô vỡ vụn
hoang mang
chẳng biết chôn cất vào đâu
tháng bảy mùa ngâu không mưa ngâu bay
dường nghe
những biến động
bắt đầu lớn dậy.
Đ.T.N.T