Lời ru của đá - Sông Hương
(Viết tặng những nàng vọng phu trên đỉnh Trường Sơn)
Em viết bài thơ về lời ru của đá
Lời ru có mây trắng choàng, đêm ký ức trăng suông
Thuở gió đi hoang, con suối cũng biết buồn
Biết gùi thương gởi nhớ
Đá úp mặt vào câu thơ viết dở
Nghe tiếng ru con, ru mình văng vẳng vọng vào đêm
Viết cho đá hay cho em?
Cho một mùa duông (*), lời hẹn xưa như sương rớt qua thềm
Người về sau bóng núi
Mười sáu tuổi
Em trăng choàng thổ cẩm
Cơn gió thoáng qua đời, đá núi hóa vọng phu
Con dốc vắng đêm nao, chiều nay sương trắng mây mù
Em địu con lên lời hẹn ước
Ngực đá thắt nhìn nước về xuôi mà tình anh chảy ngược
Em qua hai mùa rẫy
Con qua mùa tập bước
Trong những tiếng bập bẹ đầu đời, vắng tiếng gọi... ama
Thêm một mùa không anh trong rộn ràng Tung tung za za(**)
Em hóa thân vào vòng cườm mã não
Sàn nhà rông bước chân chừng gượng gạo
Nhịp cồng chiêng tan vào trong gió
Em ôm đá, ôm mình
Lắng nghe lời ru buồn, mây trắng choàng thổ cẩm gọi tên anh
Huế 30/6/2016
S.H
(*) Tục ngủ duông của người Cơ tu
(**) Tung tung za za: Điệu múa truyền thống của dân tộc Cơ tu
S.H