Chùm truyện ngắn của Đông An

29.08.2016

Chùm truyện ngắn của Đông An

Chân trời cuối phố

 

Có chú Cún nhỏ sống trong ngôi nhà nhỏ, ở một phố nhỏ, dọc theo bờ con sông nho nhỏ nước chảy êm đềm. Phố nghèo, với những mái nhà lợp tôn cũ kỹ và một con đường lầy lội mùa mưa. Từ đầu phố tới cuối phố chỉ vài trăm mét, nhưng Cún nhỏ chưa một lần đi hết dãy phố của mình.

Không phải vì con đường lầy lội, mà vì Cún còn quá nhỏ. Mỗi lần chú định ra cổng là lại bị người lớn trong nhà nhắc: “Cún, vào nhà”!

Nằm cuộn tròn trên chiếc chổi rơm ở đầu hè, Cún nghĩ: “Không biết ở cuối dãy phố là gì nhỉ?”. Đầu tiên vì tò mò. Rồi tò mò chuyển thành bực bội. Chú chả biết ở cuối phố có gì. Bực mình đến nỗi, đang nằm yên bỗng ngẩng cổ lên sủa:

- Ắng! Ắng!...

Người lớn tưởng có khách, nhìn ra sân. Sân vắng hoe. Chỉ có chiếc lá mít vừa rụng quay quay trước mũi Cún.

Một sáng trời đẹp. Con đường trước nhà khô ráo sau trận gió đêm. Hôm nay là ngày nghỉ, những người lớn trong nhà còn ngủ nướng. Cún rón rén xuống sân, nhẹ nhàng lách mình qua khe cổng, chạy tọt ra đường. Chú cứ thế chạy một mạch qua dãy phố yên vắng. Con đường dốc dần lên cao. Khi một cơn gió mát bất chợt ùa đến, Cún dừng lại và ngẩng lên nhìn.

Cún thấy gì ở cuối dãy phố?

Bên trái - bắt đầu một dãy phố khác.

Bên phải - bến sông. Dưới bến có con đò chở khách đang từ từ bơi ra giữa dòng.

Trước mặt, dọc hai bên sông - làng quê với những bãi bờ, cây cối, nhà cửa.

Cún đứng một mình trên đường, hết nhìn trước mặt lại ngó sang trái, sang phải. Khoan khoái reo lên:

- Ắng ! Ắng !

Giờ thì Cún hiểu. Phố tiếp phố. Làng tiếp làng. Bến sông này nối dài tới bến sông khác… Cuối con phố của Cún là những chân trời mở ra vô tận.

 

Cổ tích ấm sứt vòi

 

Trong quán nước bên đường có một chiếc ấm pha trà đã cũ. Vòi ấm bị sứt một miếng nhỏ. Chủ quán mấy lần định thay, nhưng vì chưa có tiền nên cứ để dùng tạm. Vả lại, trông thế nhưng ấm còn tốt chán. Chính chiếc ấm như cũng hiểu được hoàn cảnh của ông chủ. Nó tự nhủ: mình đã bị khuyết tật, thì phải cố làm việc cho tốt. Thế là nó luôn chú ý giữ mình sạch sẽ. Nó hãm trà bằng nước sôi thật khéo, bao giờ trà cũng vừa chín tới và tỏa hương ngát thơm. Khi rót trà ra chén qua cái vòi bị sứt, nó cẩn thận không để nước rớt ra ngoài.

Chiếc ấm hơi có phần xấu xí ấy tận tình phục vụ khách hết ngày này qua ngày khác. Lâu dần thành quen, ai vào quán cũng chỉ muốn dùng trà trong chiếc ấm sứt vòi. Mùa đông, có người pha trà  xong, còn khum khum hai lòng bàn tay ôm lấy ấm thật lâu.

Một hôm, có vị khách từ nơi xa đến. Nhìn thấy chiếc ấm hơi khác thường, ông ta nhấc lên chăm chú ngắm nghía hồi lâu. Đoạn cất tiếng nói với chủ quán:

- Ấm quý! Nếu ông bằng lòng để lại cho tôi, tôi sẽ trả cho ông một món thật hậu.

- Dào ôi! Bác khéo đùa! - Chủ quán nhìn khách nở nụ cười thật thà - Chẳng qua chỉ là cái ấm sứ bình thường, do vô ý tôi đánh mẻ một miếng ở vòi. Quán nghèo nên cứ để dùng tạm…

- Ông bảo bình thường à? Ba trăm năm mà bình thường à?

- Bác vừa nói gì cơ?

- Tôi bảo cái ấm này đã ra đời cách đây ba thế kỷ. Nếu tính tuổi thì tôi với ông còn phải gọi ấm là cụ tổ của cụ tổ đấy! Tóm lại là đồ cổ, quý hiếm cực kỳ.

Nghe giọng quả quyết của ông khách, chiếc ấm suýt rùng mình. Thiếu bản lĩnh một chút thì nó đã để cho nước sôi trào ra miệng. Nhưng nó kịp trấn tĩnh. Không ai tự biết mình bằng mình, ấm thầm nghĩ. Nó biết nó ra đời ở một cái lò gốm ven sông, chỉ mới cách đây hơn chục năm. Cái ông khách tưởng mình sành đồ cổ kia, hóa ra nhìn gà hóa cuốc.

- Thế nào? Ông để lại cho tôi chiếc ấm này chứ?

Chủ quán ngần ngừ, nhìn chiếc ấm như muốn hỏi: “Người ta tha thiết như thế, ngươi tính sao”?

Chiếc ấm im lặng. Nó không nói được, tất nhiên rồi. Hòn đất chẳng cất nên lời. Đất có nung thành sứ thì cũng thế thôi. Nhưng ấm biết suy nghĩ. Và ông chủ hiểu được những suy nghĩ của nó. Ông ngẩng lên nói với khách:

- Nó không đồng ý, bác ạ. Nó biết sứ mệnh giản dị nhưng cao quý của nó là biến những búp trà thành thứ nước uống tuyệt vời, như tất cả những chiếc ấm pha trà lão luyện khác. Bao nhiêu năm nay nó tận tụy phục vụ khách hàng của tôi. Đến nỗi sứt mẻ cả mình mẩy mà vẫn không nề hà... Khách ở quán tôi ai cũng chuộng nó. Tôi không thể vì tiền mà phụ họ được.

Vậy là chiếc ấm sứt vòi vẫn được ở lại trong quán nước nghèo, làm công việc sở trường của nó là pha trà. Đôi khi nó nghĩ: may mà ông chủ quán không tham! Nếu không thì vị khách gà mờ kia đã mất oan cả đống tiền. Còn nó, dù được trưng bày trong tủ kính, hay quăng quật mua đi bán lại, sao cũng đến lúc thân phận bị lộ tẩy. Tưởng ba trăm năm, hóa ra có mười năm... Lúc ấy thì xấu hổ chết đi được!

Có hôm nào ghé quán nước nhìn thấy chiếc ấm ấy, bạn hãy tưởng tượng thêm những câu chuyện thú vị về nó nhé. Tôi cam đoan chiếc ấm sứt vòi nào cũng chứa trong mình khối chuyện lý thú, có khi cả chuyện cổ tích nữa ấy chứ!

 

Có một con chó bay qua nóc nhà

 

Bin ngồi chơi một mình ngoài hè. Chả làm gì cả, ngồi chơi thôi. Ngồi nhìn những tia nắng đầu ngày nhuộm vàng ngọn cây khế ở góc sân. Đôi chim sâu lách chách chuyền cành, làm đung đưa những trái khế chín mọng. Những đám mây mùa hạ lang thang trên bầu trời...

Bỗng từ trên mái nhà, có một vật gì lao vụt xuống, sạt qua ngọn cây khế. Đôi chim sâu hoảng hốt bay vù lên, kêu “khiếp, khiếp”.

- Ông ơi! - Bin gọi to.

- Ông đây.

- Có con chó...

Ông vội bỏ máy chữ, chạy ra.

- Con chó làm sao?

- Con chó bay qua nóc nhà.

- Đâu? Đâu?... Ông không thấy?

Bin im lặng. Ơ kìa! Con chó đâu mất rồi nhỉ? Chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Cuối bờ tường, chỉ có chú mèo hàng xóm nhảy tót sang vườn bên kia.

Ông cười cười nhìn theo chú mèo, rồi ngồi xuống bên cạnh Bin.

Đôi chim sâu quay trở lại, lách chách chuyền cành khế. Những trái khế chín mọng bắt nắng, vàng rực lên như vàng ròng. Những đám mây hình con rồng, hình chiếc thuyền buồm, hình các nàng công chúa đang chuyển động.

Ông chợt nghĩ ra cái truyện sẽ viết dành tặng Bin.

Bắt đầu bằng buổi sáng tuyệt đẹp. Có một con chó bay qua nóc nhà...

Đ.A