Lũy tre làng - Nguyễn Thành Long
Ai chẳng có một lũy tre làng
Để thương để nhớ
Từ thuở ấu thơ cho đến phút lìa đời
Hỡi lũy tre làng yêu quý của tôi ơi!
Mỗi lần về quê
Tre đã nghiêng mình chào mời giòn giã
Có thể nào quên những kỷ niệm bờ tre gốc rạ
Oi bức trưa hè ve hát
Bình minh nghe chim chèo bẻo đậu măng vòi mách lẻo
Tuổi học trò sách vở giấu bụi tre
Cha mẹ mắng ra bờ tre thút thít
Tre chứng kiến nỗi đau mất nước
Cách mạng về tre cùng dậy hò reo!
Rầm rập gậy tre băng núi vượt đèo
Cướp chính quyền xóa đời nô lệ
Kháng chiến trường kỳ tre thành lũy thép
Dưới lũy tre làng bao mối tình êm đẹp
Nắm tay nhau ra trận dưới vòm tre...
Chiều hôm nay chiến thắng trở về
Lòng quặn đau nhìn bờ tre xơ xác
Tre tan nát bởi bom chùm đại bác
Chất độc da cam trơ trụi lá vàng
Nhưng kìa! Hãy còn những búp măng non
Rồi sẽ thành lũy tre - Râm mát đường làng
Bóng tre đó!
Quê nhà ta đó!
N.T.L