Thơ Bùi Quang Thanh
Lên đỉnh quan hà
Hoài cổ, anh tìm về chốn cũ
Ngàn lau tiên cảnh vuốt ve chiều
Sóng vẫn trải lòng nơi bến nhớ
Như sợi tơ tình buộc thương yêu
Mây trắng loang vào cõi hư không
Hoàng hôn lan nhẹ buốt tê lòng
Bông lau còn trắng, em còn tím
Mộng ước chung tình buổi thu trong.
Buổi ấy còn thu và còn xuân
Cho sắc má ửng hương nồng
Thu cho mắt biếc choàng mây biếc
Hai đứa giữa trời – biển mênh mông...
Lên trời - hết núi tới đỉnh sương
Xuống biển - hết đất sẽ hết đường
Chim ở trong lồng mà chim hót
Cá nằm trong lưới ngỡ đại dương
Buổi ấy thật vui. Giờ đã xa
Cuộc đời thoáng chốc tới phôi pha
Nhớ lau anh lội về quá khứ
Tóc trắng như mây đỉnh quan hà
Hoàng hôn ở làng cò
Hoàng hôn rồi sao mẹ chưa về nhỉ
Giọt nắng chiều không còn loang xa
Mặt trời đỏ lừ giương mắt đợi
Quạt mây hồng từ chân núi hắt ra
Những bé bông nằm chờ trong tổ gió
Lá đung đưa tre trúc dáng la đà
Chiếc mỏ đói – ngọn bút chì hếch ngược
Vẽ nền trời một đôi cánh bay xa
Vẽ nền trời bao hình cua hình cá
Những sợi mây dài thõng thượt râu tôm
Mẹ sẽ về từ sau làn mây ấy
Cả bố Cò và hàng xóm… rất đông
Trăng đã mọc sao mẹ chưa về nhỉ
Con thuyền cong chở khao khát cháy lòng
Trăng ơi trăng từ trên cao ngó xuống
Có thấy mẹ cò đang ngược gió về không?
Em đói lả rúc đầu vào bụng chị
Chị vụng về cánh che chở giang ra
Những lông tơ đã ướt nhòe sương giá
Mẹ! Mẹ ơi em đói lắm rồi mà…?
Đêm, bác Vạc vươn cổ dài nháo nhác
Tìm giúp mẹ Cò bay lạc nơi đâu
Tiếng gọi khản cứ xa dần: “Lạc, Lạc…”
Gió thở dài bất lực giữa đêm sâu.
01/12/2023
Thơ dành cho thiếu nhi:
Sắc màu chiến sĩ hải quân
Ra Trường Sa nhiều cảnh đẹp
Trời xanh, biển biếc, đảo xanh
Mây trắng khoe cùng sóng trắng
Có chú Hải quân gác canh.
Quân phục hai màu xanh trắng
Màu xanh của biển: tím xanh
Màu trắng của mây của sóng
Rất oai phong, vẫn hiền lành.
Đầu chú đội mũ màu sóng
Dải mũ như đuôi yến xanh
Đuôi yến tìm - đo hướng gió
Lựa cho tàu thuyền lao nhanh.
Mùa hè: quần xanh – áo trắng
(Phân rõ màu nước màu mây)
Mùa đông: biển trời một sắc
Chú thức cùng đêm cùng ngày.
Lớn rồi chú vẫn mặc yếm
Để nhắc nhớ mẹ, nhớ quê?
Không đâu! Ngực vươn đón sóng
Chú chấp gió bão tứ bề.
Nghìn năm biển quê dào dạt
Đảo là con mắt trùng khơi
Chú là trái tim của đảo
Yêu nhiều, chú Hải quân ơi!
Thắp hương liệt sĩ Gạc Ma
Gạc Ma – một chiến lũy
Trong cụm đảo Sinh Tồn
Gạc Ma – chuỗi mắt xích
Trong Trường Sa thiêng liêng.
Một ngày quân Trung Quốc
Đại bác với tàu to…
Quyết không sợ giặc mạnh
Quyết giữ đảo đến cùng.
Các chiến sĩ trên đảo
Bên nhau tay kết vòng
Và những viên đạn giặc
Nổ xé trời biển Đông.
Chúng bắn vào chiến sĩ
Những người lính tay không
Máu đỏ loang mặt biển
Đỏ cả sóng hờn căm.
Sáu mươi tư trái tim
Những người con Đất Việt
Ngừng đập rồi – không chết
Sống mãi cùng non sông.
Mỗi lần ra Trường Sa
Qua chiến trường ngày trước
Chẳng một ai kìm được
Lòng đau xót, nhớ thương.
14/4/2023
B.Q.T