Thơ Bích Ngân

03.07.2024

Thơ Bích Ngân

Lối đi nào cũng có nắng

Đừng đổ thừa cho nhau

đừng trách thời gian vùn vụt một chiều

đừng dỗi hờn những cơn mơ ngắn ngủi

và cũng đừng đổ lỗi cho trần gian này

chật hẹp

 

Em và anh rời nhau

bởi chúng ta gần nhau quá đỗi

không còn khe hở cho giấc mơ nán lại

không còn khoảng không cho hoa nắng

tràn vào

 

Chúng ta đã biến mảnh vườn cỏ hoa

thành khối vuông khối chữ nhật

những siêu phẩm được trang hoàng đẹp đẽ

và nhốt vào đó cả ước mơ đẹp nhất

của mình.

Em rời xa anh

chúng ta rời xa nhau

rời xa những khối hình quen thuộc

nơi giam giữ mặn nồng quen thuộc

mà em thành chiếc bóng lặng câm

 

Rồi anh sẽ có người đàn bà khác

xinh đẹp hơn em trẻ trung hơn em

ngoan hiền trong chiếc lồng hạnh phúc

 

Em bước theo lối đi chưa in dấu chân

lối đi nào cũng có nắng.

Tối, 18.5.2024


Đôi tay lá cỏ

Khi không nhìn em lại thấy

gương mặt trầm tư của anh

sau bóng nắng bịn rịn hiên nhà

dưới cái nắng nung cong mặt đất

 

Khi không nhìn em lại ngắm

màu trinh bạch của nguyệt quế

trắng trắng đêm trong tiếng ngáy

của những kẻ đã no tình

 

Khi không nhìn nắng phủ lên em

hơi thở nồng nàn mà em ngỡ

nụ hôn người tình có đôi tay

lá cỏ

 

Đôi tay không ghì siết

trong những cơn khát của kẻ

băng qua sa mạc

 

Đôi tay không lỏng lẻo ơ thờ

trước những cơn choáng váng quay cuồng

trong cái nóng thất thường

mệt lã

 

Đôi tay không buông xuôi

trước sự bất thường ngột ngạt

khiến buồng tim không còn đủ máu

nuôi mình

 

Đôi tay nắng ấm mềm lá cỏ

phủ lên em miền suối mát trong ngần.

Sáng 29. 4. 2024


Chiều đã muộn

Chiều đã muộn 

Hoa lau trắng cúi đầu trước gió

Ta hồn nhiên như hoa cỏ bốn mùa

Dẫu tích tắc nữa hoàng hôn tím rịm

 

Chiều đã muộn

Chân trời thêm vội vã

Tiếng cuốc gọi bầy tao tác hoa lau

Ta gọi ta đừng lạc mất nẻo về

 

Ta gọi ta tháng năm tuổi trẻ

Cháy tận cùng củi lửa trong ta

Và còn lại tro tàn rực rỡ

Một chân trời vẫn ánh bình minh.

Ban mai, 25.5.2024

 

Giấc thiên thai

Vừa rời xa đã nao nao nhung nhớ

Dốc rêu phong hằn những dấu mất còn

Con hẻm nhỏ rắc từng chùm hoa nắng

Bồ công anh chấp chới những cánh vàng

 

Vừa rời xa đã vương bao lưu luyến

Bóng bách tùng giữa đại ngàn đang khát

Vẫn vút cao dẫu vần vũ đất trời

Và che chở những cánh bay mỏng mảnh

 

Vừa rời xa lại mơ ngày trở lại

Gối đầu lên miền lá cỏ mơ màng

Đại ngàn ru bồ công anh vỗ cánh

Giấc thiên thai nơi trần thế nhọc nhằn.


Vùi thật sâu

Có nỗi đau một mình ủ kín

Lặng lẽ đâm chồi cây trái ngọc ngà

Có trái ngang ngửa mặt lên trời

Hứng lệ rơi từ cao xanh lộng lẫy

 

 

Có âu yếm môi mềm mắt ướt

Bện khát khao thảm nắng mới bên thềm

Có giai điệu đẫm miền day dứt

Vùi thật sâu trong thương nhớ khôn cùng.

4g 30 ngày 2.5.2024
B.N