Vũ Dy
Tango mưa
Những chiếc thúng chai, 50 năm trước, của “Thời tôi xà lỏn tóc râu ngô”, biển hoang, tôi còn thơ dại.
Thuở, cứ sẵn sàng cuốn vào những lang thang mê mãi lên rừng ra biển. Không phải để tìm quên mà tìm chơi. Với những hấp dẫn vô biên.
Ám vào tôi từ đó là sóng xanh, rừng còi cọc tím ngắt sim mua và nghĩa địa buồn ngày mưa ngang dọc mộ phần, tơi bời lưỡi long xương rồng trổ kín.
Sau bờ dương liễu là những thúng đen như mộ, lúp xúp trên cát, trong mù mịt mưa hay lung linh nắng cháy. Đẹp mê dại dưới chân triều.
Tôi, từng thốt “Những mộ đen vùi trong cát/ ta vùi trong cát có khác gì nhau?”
Không nhớ hết đã bao lần núp nắng trốn mưa trong ấy. Thúng nâng lên và lấy mái dầm chống cao một phía. Nghiêng nghiêng như cái mủng bẫy chim. Rồi cả bọn rúc vào.
Mùa đông, mưa gõ đều nhịp hai, nhịp ba trên mái (đáy) thúng. Nằm co, nghe vừa vui vui vừa xa vắng. Ngỡ valse, đôi khi giống tango. Tôi thích gọi là tango mưa. Và hình dung ngoài kia một vũ điệu quay cuồng! (Sau này, có lúc rã rời “về ngồi trong cafe chiều tối/dỗ mình bằng bài tango mưa”)
Những thúng chai ngày xưa bằng tre, trát dầu rái màu đen, thơm hăng hắc, hít quen ghiền luôn. Bây giờ thúng đã thêm nhiều màu vàng, xanh, hồng, bằng loại nhựa bền. Rất đẹp.
Nhưng đã mãi yêu lũ thúng tre thời nhỏ. Mưa, mấy mươi mùa, nhìn vào tưởng còn thấy đọng vũng trời xanh ngày cũ.
Và, điệu luân vũ vẫn còn reo.
Chiều tím thẫm một sát thương
Đã chìm theo
rừng mưa ngập úng loài cây chết trong trí nhớ lá dồn đống mùa đông
Con đập cầu mưa chắn ngang lối về thôn mù nhát chém đứt lìa tang hoác mùa thu
Rừng biến mất như chưa từng chết thật, tiếng vỗ tay sát thương của những dự trù tận diệt thoát ra từ miệng cười nham nhở biểu quyết chia phần
Em rời buôn cũ dắt díu nhau về cheo leo hút mưa nhà dài ngấn lệ nhìn theo
Tượng mồ thoát mộng nhìn theo đường bay chim phí dở dang khóc hận
Ai về điệu nắng gùi mưa hố thẳm vực sâu, rừng xưa đã tận đường ta lận đận
Sông đau len lách chìm sâu giữa xâm thực rác xâm thực người xâm thực nhau đớn đớn đau đau
Ta về mang nỗi đười ươi ngửa mặt khóc cười
Con đường bê tông mệt mỏi bò lên sạt lở sườn mưa đỏ lựng mắt người
Tìm xưa sót lại xào xạc gió cười theo người dưới ngõ
Mùi hương đầu núi bám vào trí nhớ dai dẳng như đỉa bám vào
Như hương xiêm áo cũ càng rương gỗ một ngày thất lạc một thời luân lạc
Núi đã bốc cháy những tàn tro trên sông không tìm ra biển để hóa thân
Chỉ còn lại bản fax của tự nhiên với chút xanh thẫn thờ làm ta mù mờ
Con chim thổ huyết đêm bay tìm không thấy đường lên biệt trang trên núi ngủ vùi
Đêm nằm ngủ lại mơ ngày hấp hối bên hoa
Trăng màu máu ngày tôi mười sáu chiều mưa mau nghe buồn không vội vã ngồi nhìn ô cửa mông lung
Lũ trâu đồng màu đá buồn nghếch mõm trời lam xa mờ thở khói bay theo, trẻ trâu reo hò bỏ lại ngày xa
Bầy hoang cầm di trú về đâu giấc anh bay miền lau sậy phiêu du sương trắng mê mông lá mộng dưới rừng
Cơn mơ mộng cũ xin đừng
Ai ngồi bóng tối vỗ về người đàn ông hơ mông say rượu nằm cù đum bên vệ mưa giọt cỏ long lanh lệ khuya
Tay ôm khư khư vỏ chai rỗng không như ôm báu vật tổ tiên để lại
Một ngày quay về để hết một đời tôi về để chết
Như lũ voi tìm về nghĩa địa mình lặng lẽ nằm xuống, những mộ xương ngà chất đống vĩnh viễn, không còn nghe tiếng ré bầy xưa như mưa xé toạc rừng trưa
Nửa đêm tiếng tát loài mang núi như cú tát trời giáng đòi từ kí ức
Mưa bức tử nỗi buồn
Tây nguyên chốn về say khướt, một đời trường chinh mây ướt, những đêm mõi mệt vô bờ
Ngôi nhà màu be chiếc ghế ngoài sân chôn sâu trong cỏ, những lốp xe màu đen hoa đỏ nở vừa như u buồn vừa như mừng rỡ kẻ về
Hoa ngọc lan thơm suốt hoàng hôn tím than dưới gốc còn chiếc giày mục đựng những ứ đọng tháng năm
Hủ rượu cũ chôn quên đất ủ đêm mưa máng xối bất ngờ khai quật, ngày vui đàn đúm rủ rê
Ta về mấy bữa hoang đàng
Núi va đập gãy từng hàng hàng xưa
Đêm tai tiếng rớt rừng mưa
Dấu đi huyễn hoặc cũng vừa dối gian.
V.D