Thì thầm cao nguyên – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
10.11.2016
Nở muộn
Nhánh Quỳ vàng phố núi
hoang hoải nắng cuối mùa
thảo nguyên lao xao gió
phố thức
tôi giật mình
một tiếng chim vành khuyên
xé màn đêm tĩnh lặng
Dã quỳ ơi
Khoe sắc gì mà vàng đến cháy
cao nguyên chừng như không mùa
hơi thở gấp từ phía đại ngàn thức giấc
những mầm cây.
tôi tìm tôi trên phố đông người
chợt nhói tim vì mùa đã sang thu mà người còn ở lại
Dã quỳ ơi!
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Quảng Nam hay cãi: Cãi mới tồn tại - Hồ Trung TúLăng Ông Tân Trà - Huỳnh Thạch HàNgười đến từ quá khứ - truyện ngắn của Hoàng TúTản mạn mùa thu – Thơ Quốc LongMùa hè của tuổi thơ tôi - Vũ Ngọc GiaoXin Cảm Ơn Em-Thơ Mai Hữu PhướcNhà ở của ngư dân ven biển Đà Nẵng xưa - Ngoc GiaoGiữa những bờ yêu dấu – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoBuổi chiều có thể - Truyện ngắn Nguyễn ĐạtTrường ca: “Ngụ ngôn của người đãng trí” (trích) – Ngô Kha