Mang mang – Thơ Nguyễn Thanh Kim
14.10.2017
Gối chồng báo cũ
ngẫm ngợi trước sau
thức ròng khó ngủ
Nỗi mình lận đận
thị thành chen chân
Nỗi mình trắc trở
nhịp chèo phân vân
Thơ đôi vần gió
nặng nhẹ tay cầm
Lượng người như bể
tình người mang mang.
N.T.K
Có thể bạn quan tâm
Dòng thượng nguồn ngừng chảy - Phan Thu NguyệtChùm thơ của nhiều tác giả Tín ngưỡng thờ cúng cô hồn của cư dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch Hà Giai thoại hò khoan - Đinh Thị HựuGiọt sương…- Thơ Lê Huy Hạnh Theo chân người hành khất - Thơ của Nguyễn Minh Ngọc Nhặt lên phiến lá xanh - vàng - Nguyễn Thị Anh ĐàoCơn giông Trằm - Tản văn Lê Vũ Trường GiangTín ngưỡng Thiên Hậu của người Hoa ở Đà Nẵng - Vũ Hoài An Bờ bãi riêng tôi – Thơ Nguyễn Nhã Tiên