Thu rơi - Tản văn Thuận Tình
Hạ nóng bức và đông lạnh lẽo, thu là nhịp cầu, một vùng giao thoa ảo ảnh, tô điểm đời sống. Trong nắng cuối hè, chớm thu nồng nàn. Chút nắng hanh hao, chút lạnh gầy, những làn gió heo may mát nhẹ, làm cành cây đung đưa, đủ để lá vàng rủ nhau trở về nơi ươm mầm - đất mẹ! Đêm thu, nghe tiếng mưa rơi, tiếng nhạc buồn tênh làm ta liên tưởng mối tình buồn: “Ngoài hiên mưa rơi rơi, buồn ai như chơi vơi…Người ơi, nước mắt hoen mi rồi”.
Khi thời tiết hanh hao, lá bắt đầu rơi và mặt trời lặn sớm. Mùa thu đã về.
Mùa đem lại nhiều cảm hứng với những dư vị lãng mạn, ngọt ngào. Thu đã sang nhưng vẫn thơ thẩn nỗi buồn đã cũ. Nghe tiếng gọi lao xao trong đám lá vàng run rẩy trên cành yếu ớt. Mùa lá tàn úa, rơi rụng, chết khô, để ủ ấm nơi sinh thành, kết thúc một vòng đời. Thu buồn man mát, với những tâm hồn cô đơn. Ấn tượng vẫn là không gian xao xác, tiết trời se lạnh, mặt nước hồ phẳng lặng và mọi thứ lung linh! Nhưng mùa trở nên ấm áp, khi có một vòng ôm ủ ấm, một bờ vai tựa và những lời thì thầm sẻ chia. Thu rơi theo cảm xúc con người, có thể chạm vào từng góc khuất nhung nhớ, yêu thương, dỗi hờn… Khi nỗi cô đơn giằng xé và làn gió cứa rát, lòng ta rưng rưng. Những giọt mưa không ạt ào mà rả rích, từng giọt, từng giọt, đủ ngấm vào lòng người, sẻ chia tâm trạng, cùng trời đất giao mùa…
Thu đẹp dịu dàng bởi vàng hoa cúc. Hoa cúc tự bao giờ đã thành biểu tượng gắn với mùa thu. Không quá ồn ào, sôi nổi mà nhẹ nhàng, dịu êm...Nguyễn Trãi cảm hứng rất tài tình về hoa cúc: Nào hoa chẳng bén khí đầm hâm/ Có mấy bầu sương nhị mới đâm/ Trùng cửu chớ hiềm thu đã muộn/ Cho hay thu muộn tiết càng thơm. Thơ tình cuối mùa thu, nhạc Phan Huỳnh Điểu và thơ Xuân Quỳnh được nhiều ca sĩ thể hiện khá thành công: “...Mùa Thu ra biển cả Theo dòng nước mênh mông/ Mùa Thu vàng hoa cúc/ Chỉ còn anh và em/ Là của mùa Thu cũ/ Chỉ còn anh và em/ Tình ta như hàng cây/ Đã qua mùa bão gió/ Tình ta như dòng sông/ Đã yên ngày thác lũ...”.
Trên con đường đầy lá vàng, lất phất trong không gian những chiếc lá rơi. Bất chợt, nhìn dáng người con gái, làn tóc, bờ vai vương màu lá. Lạ lẫm bỗng thân quen. Trong lòng dậy lên niềm cảm xúc tuyệt vời. “Lá thu kêu xào xạc/ Con nai vàng ngơ ngác/ Đạp trên lá vàng khô? …”. Ta nghe gì khi nhìn thấy hình ảnh ấy? Tiếng lá vỡ vụn dưới chân chú nai vàng ngơ ngác? Tiếng thu đích thực Lưu Trọng Lư! Tiếng thu ấy không nghe bằng tai mà bằng tất cả xúc giác, trí tưởng tượng và cả tâm hồn...Thu vẫn mãi là nguồn cảm hứng vô tận. Thu đã sang, mà vẫn nồng nàn, da diết.
Thu xúng xính, xênh xang, gieo vào lòng người nỗi buồn vô cớ. Thời gian như dài ra, vầng trán vất vưởng những âu lo. Buổi chiều hay mưa bay bay, một chút thôi, đủ để các Em làm dáng dưới những chiếc ô nhiều sắc màu. Và, ta vẫn ở quán góc đường, nhìn những mùa thu qua…Ngắm mưa và Em. Nhấm nháp hơi thở cuộc đời, thở dài nỗi niềm miên viễn. Tiếng ghita ru vào cõi trần ai mộng mị. Nhớ một cung đàn du dương bản tình ca bất tận.
Nếu yêu thương là số phận thì sao phải kiếm tìm! “Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ/ Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương/ Và em có nghe khi mùa thu tới/ Mang ái ân mang tình yêu tới/ Em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé...”. Ngô Thụy Miên đã nói hộ lòng ta: Mùa thu cho em.
Thong dong đường quê mùa gặt, cơn mưa uốn cong rạp những bông lúa chín vàng trĩu hạt. Tuổi thơ lại hiện về trên cánh đồng. Đám con nít quần xà lỏn, lăng xăng bắt cá, mò cua... Những cơn mưa dông dỗi hờn mùa hạ đã qua. Ở miền Trung nầy, tháng chín, tháng mười, trời mưa có thể lũ về. Theo năm tháng chất chồng, gánh nặng cuộc đời là những trầm tư. Một mình với mùa thu. Lắm lúc cô đơn và thân phận. Nhận ra mình không chỉ lớn thêm từng ngày mà còn sâu thêm từng ngày…
Thu gọi mùa, đất trời thay áo, những gam màu ấm nóng mà lòng người mong manh mơ màng hư ảo. “Tiếng thu” đâu chỉ riêng mùa? Bắt đầu từ thu nhưng dư âm vọng mãi bốn mùa. Ai không có những buổi “chiều thu”? Những buổi mà cái buồn vẩn vơ dụ dỗ. Những buổi vàng thu gieo vào lòng nỗi nhớ mênh mang...
T.T