Những lao xao trong gió – Thơ Đinh Thị Như Thúy
Luôn có một người nhanh chóng nhàm chán
Luôn có một người mệt mỏi bỏ cuộc
Luôn có một người nhóm lên đốm lửa ở nơi này
Rồi thích thú ngắm nhìn sự nhảy nhót của nó ở nơi khác
Đã có bao người đóng đinh vào trí nhớ giờ ấy tháng ấy năm ấy
Đã có bao người biết đặc tính của trí nhớ là phản bội và ân hận
(Phản bội và ân hận xoá nhoà và tái hiện
Sẽ luôn nhiều lần với nhiều điều)
Đã có bao điều không gì thay đổi
Trước mặt là đại dương bao la lặng vắng người
Trước mặt là con đường loáng ướt chảy trôi
(Như dòng sông thuở chưa có cầu nối đôi bờ xanh cây lá)
Trước mặt là trảng cỏ
Trước mặt là ngút xa
Đã có bao người nuôi giữ một tình yêu
Như nuôi giữ một hạt cây được trao tặng
Đã có bao người một hôm thấu suốt niềm trống trơn
(Tan ra nhẹ đi lửng lơ
Không hình thù
Không dáng vẻ
Không là gió
Không là vệt cánh chim)
Đã có bao người thèm chạy như lao giữa hoang vu
Thèm cái vẫy cánh cuối cùng
Tiếng hát cuối cùng
Thèm ngoảnh lại nhìn buổi đầu gắn kết
Đ.T.N.T