Trăng bến Giằng – Thơ Nguyễn Văn Tám
04.03.2019
Mình ở miền xuôi lên
Gặp trăng Giằng ướt quá
Ngỡ như rằm tháng hạ
Ngỡ đất trời sang giêng
Ta vào hội đi em
Tay ai cầm như lửa
Mắt ai cười như men
Rượu rót tràn theo trăng
Bập bùng và cuống quýt
Nướng cá trong ống bương
Thơm đầu rừng cuối suối
Những con trằn, con niên
Lêu lêu lêu tù lêu
Vọng xa ba trái núi
Vọng xa tiếng cồng chiêng
Ai ngập ngừng bên suối
Ta vào hội đi em
Trăng Giằng xanh ướt quá
Đêm Giằng trời nghiêng ngả
Ta đang lạc lối về
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Tiếng Gọi Đời Thường –Truyện ngắn của Knut Hamsun Thơ Nguyễn Hoàng SaVề thăm nội - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương Trung du thoáng gặp – Thơ Bùi Công MinhCảm nhận từ Lý Sơn - Huỳnh Viết TưXa xăm giọng hát – Thơ Bùi Công MinhVề một người “Nhất sinh đê thủ bái mai hoa” - Bùi Văn TiếngKhi những con thuyền đi biển – Thơ Ngân VịnhĐâu phải đi xa - Lê huy HạnhNón bài thơ tặng mẹ - Hồng Thiện