Những tuyến đường quan họ – Thơ Bùi Công Minh
Em gái xung phong hát câu quan họ
Điệu gì em?
Mà anh thấy quê nhà?
Thấy con sông Cầu nước xanh ngăn ngắt
Thấy mây tím mây hồng trên sắc biếc trời ta
Bao tuyến đường anh đã đi qua
Gặp Hà Bắc bỗng thấy lòng dịu lại
Khúc quan họ vấn vít lòng anh mãi
Và mỗi cung đường ngân một nốt đàn quen...
Em là con gái Cầu Lim
Yêu câu quan họ, anh tìm tới nơi
Tìm em, em đã đi rồi...
Em đi đến những con đường mới mở
Câu dân ca em gửi quê một nửa
Một nửa em mang tới những tuyến đường
Dẫu xa quê mà vẫn quê hương
Vẫn ngọt ngào giọng "hoa-thơm-bướm-lượn"
Vẫn "Cây trúc xinh" bên đường thơ mộng
Và khúc "trống - cơm" rung nhịp bồn chồn...
Anh có tìm em hãy đến những con đường
Đất rộp lên, bàn chân đi chói gót
Bom Mỹ dội tim đường nhức buốt
Gương mặt đường hoăm hoẳm hố bom sâu
Anh đến hội Lim chẳng gặp em đâu
Khi bom bị găm vào từng điệu hát
Khi "Kẻ-Bắc-người-Nam" khúc ca chia cắt
Anh có tìm em hãy đến những con đường...
Đường chúng em mang một dáng riêng
Cũng uốn lượn như những làn quan họ
Giai điệu lẫn sau từng viên đá nhỏ
Xe anh qua, đường sẽ hát lên lời
Âm thanh quê hương dìu dặt đường dài
Ra tuyến lửa vẫn nhặt khoan quan họ
Dẫu đến chiến trường xa anh hãy nhớ
Một chặng đường Hà Bắc anh qua
Một chặng đường Hà Bắc nơi xa
Cô em gái tay sần chai cán xẻng
Lấp hố bom sâu thông đường tiền tuyến
Cho đường ta hồng một sắc liền
Ngày chiến thắng về anh sẽ tìm em
Theo những con đường anh về lại cầu Lim
Em sẽ hát anh nghe, trên quê hương quan họ
Câu hát dặm: Người ơi người nhớ
Đến quê em, "người ở đừng về".