Cung thiên di – Thơ Nguyễn Nhã Tiên
Sao anh không là hòn đá vô tích sự
lăn lóc suối khe để hiển lộ cái triết lý nghìn năm: đá mòn sông cạn
để phơi tấm lòng yêu em như nhật nguyệt phơi bày ánh sáng
đôi mắt đẹp đến nhường nào em chẳng thể nhìn mồn một rõ bên trong
Nhưng anh là anh đôi chân mòn vẹt da xương
còn tình yêu suốt đời thiên thần vỗ cánh
bài thơ đẹp anh viết về mây trắng
chẳng thể gìn giữ nổi đôi mắt đẹp nhường kia năm tháng đã thâm quầng
Mùa xuân hoan ca, mùa xuân đẹp vô cùng
nhưng cũng chính mùa xuân rõ từng tóc xanh tóc bạc
thôi em đừng trách anh kẻ cuồng túi đua bơi lên ghềnh xuống thác
mẹ sinh anh ra để...chảy đến chân trời
Anh là con sông lãng du từ buổi xa nguồn
có phù sa đức tin, có lở bồi mặc khải
hãy áp tai vào ngực anh để nghe thấu lời nước chảy
có thay đổi gì đâu sông cạn đá mòn.
N.N.T