Đưa người – Thơ Ngân Vịnh
21.03.2019
Đưa người mà lại không đưa
Nhớ thương xa lắc ngày xưa nghe gần
lại mùa hoa cải vàng sân
phù sa lấm láp bưóc chân quản gì
Đưa người mà người không đi
Còn chi sông rộng, còn chi tháng ngày
ngả nào rủi, ngả nào may
con đò vẫn nhánh sông gầy thả neo
Đưa người chẳng có người theo
Bông lau phờ phạc dặm đèo chia đôi
ngoảnh sau ngoảnh trước mình tôi
vầng trăng chưa mọc chỗ ngồi mù sương.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Lục bát mùa thu – Thơ Xuân PhượngNgọn roi và ký ức – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào Bầu trời nón lá – Thơ Lê Anh DũngVô danh - Đỗ Như ThuầnĐêm trong rừng quế - Truyện ngắn của Thái Bá LợiTây, ta, đàn bà - Truyện ngắn Đoàn Ngọc HàRừng mặn – Thơ Nguyễn Nho KhiêmSân khấu Giọng hát Việt vòng thi Giấu mặt – Thơ Bùi Công MinhChong chóng gió – Truyện Đinh Quỳnh AnhGiọt sương còn đọng môi mềm - Thơ Thy Lan