Viết cho một người…Thơ Lê Huy Hạnh
Mùa đông
Những con đường uốn mình trong sương
Gió qua lũng sâu
Mang hơi lạnh suối khe đêm ngày róc rách
Những đám mây nặng trĩu hơi nước dắt nhau về xa khuất
Bất chợt ngân tiếng con chim lạc loài trong vòm cây
Nhà Gươl trầm mặc
Gìa làng ngồi như tượng gỗ
Ném ánh mắt vời vợi đỉnh trời
Cô gái Cơtu ngực trần miệt mài dệt vải
Mẹ gìa lặng nhìn
Nhớ về một thời e ấp bờ môi con gái
Ánh lửa hoang dã bập bùng
Ché rươu ngả ngiêng
Cô gái chàng trai say cho thời gian đồng vọng
Mùa đông
Nghe ớn lạnh
Những nỗi nhớ không tên bỗng đầy ắp cõi lòng
Tôi muốn gọi em một thoáng lưng ong
Vất vả ,tảo tần chẳng ngại nắng mưa sớm tối
Nuôi con lớn lên
Là ngọn đèn thắp sáng đêm cho con học bài
Là lửa ấm áp nhành tay những nét chữ hồn nhiên đến lạ
Là bức vẽ quê mình những màu sắc trong veo
Mùa đông
Tê buốt hai đầu ngọn gió
Cho ta thương về nhau
Cho ta gọi nhau giữa âm vang rừng núi
Cho tiếng cồng chiêng ngàn năm còn mãi,người ơi...
L.H.H