Gặp mưa biển ở Chu Lai – Thơ Ngân Vịnh
09.04.2019
Mưa biển Chu Lai
Xác lá lót chân mềm
Tín ngưõng gió
Tín ngưỡng màu cát trắng
Một mình em mưa biển
Cánh hoa mua tím dại
Một đường băng
Xác lá lót chân mềm
Mái tôn hạt mưa gọi nhau rổn rảng
Tưởng tượng chuyến bay từ độ cao hạ cánh
Buổi hoàng hôn nhưng nhức tuổi dậy thì
Đôi môi run chiều phù ly
Nắng vỡ vụn
Sum vầy như số phận
Tín ngưõng màu cát trắng
Rủ bàn tay con mắt vuốt ve
Đôi môi run chiều phù ly
Gói giấc mơ vào tà áo mỏng
Chu Lai một mình em mưa biển
Không nói gì mà níu kéo chân tôi
N.V
Có thể bạn quan tâm
Căn nhà của tôi –Thơ Đoàn Minh ChâuĐà Nẵng Đà Nẵng – Tạp bút Văn Công HùngTrăng bến Giằng – Thơ Nguyễn Văn TámĐà Nẵng đầu hè – Thơ Tất HanhHè chói nắng Một ngày khó quên - Truyện Phan Mai Thục NgânNhạc sĩ Văn Cao và ca khúc “Dưới ngọn cờ giải phóng” - Nguyễn Văn TámTìm dấu cũ – Thơ Nguyễn Hoàng SaNghề câu của ngư dân Đà Nẵng - Ngọc Giao Cõi riêng nhạc Trịnh – Thơ Võ Duy Hòa