Ngôi nhà xinh đẹp – Truyện Nguyễn Thanh Tuấn
Cả tháng nay, cái phố lao động buồn hắt hiu ấy bỗng xôn xao về câu chuyện đổi đời của gia đình cậu kiến trúc sư trẻ... Người thì nói, họ trúng số. Kẻ đoán, cô cậu ấy mới tìm được bà con ở Mỹ… Có người khẳng định chắc chắn rằng: cậu kỹ sư mới trúng dự án lớn của nước ngoài... Cũng không ít người cho rằng, tất cả mọi suy đoán đều viển vông, sự thực là cả ba mẹ của cô và cậu ấy mới trúng đất đền bù ở quê… Mỗi người suy đoán một kiểu nhưng cái nguyên nhân khiến cho gia đình cậu kiến trúc sư giàu lên thực sự không quan trọng bằng việc vợ chồng con cái họ từ nay thoát khỏi cảnh sống thiếu thốn tứ bề trong căn phòng trọ dột nát chưa đầy mười lăm mét vuông, nằm sâu hun hút trong phố lao động nghèo.
Cả khu phố ngỡ ngàng, nhưng người ngỡ ngàng nhất có lẽ là vợ hắn. Lòng tin tuyệt đối vào chồng đã giúp cho cô ấy tràn ngập niềm vui sau một thoáng bâng khuâng nghĩ ngợi… Từ đây, các con họ không còn phải chịu cảnh thiếu thốn nữa. Cô cũng sẽ vĩnh viễn không còn phải quặn lòng khi nhìn thấy chồng mình lặng lẽ gạt nước mắt mỗi khi con đau ốm hay chưa có đủ tiền nộp học phí...
Cô bỗng thấy mình và cả cái gia đình nhỏ này vô cùng may mắm! Tuy vậy, sự ngỡ ngàng của cô nếu đem so sánh với chính hắn thì chẳng thấm vào đâu cả... Đã hơn một tháng sống trong căn nhà hai tầng xinh đẹp, đầy đủ tiện nghi ngay trung tâm thành phố nhưng hắn vẫn chưa thể tin đó là sự thật…
Căn nhà vợ chồng hắn đang sống, thực ra cũng chỉ là một căn nhà bình thường như nhiều căn nhà khác trong thành phố. Nhà có một phòng khách, một bếp, ba phòng ngủ và một ban công rộng rãi, lãng mạn với một giàn đủ loại lan thay nhau trổ bông rực rỡ. Chỉ có một khác biệt nhỏ nằm trong nhà tắm. Thực ra thì cũng không có gì khác biệt lắm nếu chủ nhân không phải là hắn. Nó chỉ được chủ nhân trước đây chăm chút hơn các phòng khác một chút. Rộng hơn mức cần thiết, nội thất sang trọng, đầy đủ tiện nghi và rất đẹp. Bốn bề là những tấm gương. Gương bên tường, gương trên trần, chỉ thiếu gương dưới sàn…
Vợ hắn, với việc giảng dạy ở trường, chăm sóc hai đứa con, giờ đây lại phải giữ cho ngôi nhà của họ luôn sạch sẽ, thơm tho cùng với những buổi đi chợ, những bữa ăn cầu kỳ hơn nên thời gian dành cho chồng ít đi. Cô không nhận ra hắn có nhiều thay đổi kể từ khi cả gia đình dọn về sống trong ngôi nhà mới, ngoại trừ việc hắn trở nên khó ngủ, ngủ không ngon giấc, hay mê sảng, vùng vẫy và thảng thốt ngồi bật dậy, vẻ mặt đầy hớt hải… Mỗi lần như vậy, hắn trấn an vợ bằng một lời giải thích: “Dạo này ở cơ quan nhiều việc, anh lại nhận thêm một vài dự án ở ngoài. áp lực công việc nhiều làm cho anh không an tâm. Nhưng không sao, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi anh sẽ hoàn thành công việc của mình. Em cứ yên tâm! Chăm sóc các con cho tốt và cũng chú ý chăm sóc cho mình mữa! Thôi ngủ đi em”!
Hắn vẫn hiền lành, lịch lãm, chu đáo và sâu sắc như ngày xưa nhưng điều tệ hại nhất là hắn luôn cảm thấy lợm lạo và buồn mửa mỗi khi vô tình nhìn thấy thân hình của những người đàn ông với những khối cơ ngực, vai, bắp tay và đùi… Nó như một căn bệnh quái ác cứ ngấm ngầm tàn phá cơ thể và tâm hồn hắn. Hàm răng của nó rất sắc và mạnh, mức độ hủy hoại của nó rất nhanh nhưng chỉ hắn mới biết và âm thầm vật lộn chỉ mong chiến thắng được nó để vĩnh viễn giữ lại những gì hắn đang có.
Một buổi chiều mùa hè nóng như lửa đốt, không một cơn gió xua đi cái không khí ngột ngạt. Công trường đầy bụi bặm, tiếng ồn và mùi mồ hôi đặc quánh của đám công nhân khiến hắn không thể nào thở được. Chạy vội về nhà, lao vào nhà tắm! Giữa trưa, trời nắng chang chang, mặt trời len lỏi đến mọi ngõ ngách. Mặc dù không bật đèn nhưng nhà tắm vẫn sáng choang. Mọi chi tiết nhỏ nhất đều không thể thoát khỏi khả năng phản chiếu kỳ diệu của những tấm gương lớn. Mọi bộ phận, dù là nhỏ nhất như những chiếc lông tay trên cơ thể hắn trở nên vô cùng rõ nét và sống động... Đã lâu, hắn không có dịp nhìn ngắm cơ thể mình. Chắc chắn là nó đã tiều tụy đi nhiều nhưng hắn vẫn chưa dám nhìn thật kỹ từ sau chuyến đi Sapa về. Có lẽ, lúc này là khoảnh khắc tốt để hắn tự nhìn ngắm lại chính mình. Vừa nhìn thấy cơ thể mình, hắn đã có cảm giác lợm lạo, nhất là cái của quý căng tròn, dài thỏng còn đọng những giọt nước lấp lánh thì hắn gục xuống, lồng ngực đau nhói, đầu óc quay cuồng, miệng tứa đầy nước…
Tanh ngắt…
Buồn nôn…
Hắn nghĩ rằng: lần này, mình sẽ nôn thốc, nôn tháo, nôn hết cả ruột, cả gan ra cái nhà tắm đầy gương này. Ruột hắn như đứt ra từng khúc, máu sôi lên, nước mắt trào ra mặn chát nhưng hắn chẳng mửa ra được gì ngoại trừ thứ nước lầy nhầy, trong suốt, tanh…
Hắn gượng đứng dậy tiếp tục tắm rửa nhưng ánh mắt hắn không thể trốn khỏi những chiếc gương. Lại một cơn lợm lạo, nước mắt bật ra, hắn gồng mình lên nhưng vẫn run bần bật.
Buồn nôn…
Đầu óc quay cuồng…
Hắn dùng đôi bàn tay trần, đấm liên hồi vào những tấm gương. Các tấm gương lớn vỡ ra từng mảnh, rơi xuống sàn vang lên những tiếng vỡ đanh, sắc và nhói buốt như đang thọc sâu vào trái tim run rẩy của hắn…
Nhà tắm được làm lại với lời giải thích và một câu gần như mệnh lệnh: “Hệ thống gương được gắn bằng vít sắt đã lâu, lại trong môi trường ẩm ướt nên chúng tự bung ra, rớt bể, rất nguy hiểm. Từ nay, anh sẽ không để bất kỳ chiếc gương nào trong nhà tắm”!
*
Cuộc sống là một hỗn hợp bất khả gọi tên bao gồm: vui, buồn, hạnh phúc, đớn đau... Đớn đau, chán chường cũng đáng nhớ không kém gì niềm vui, hạnh phúc vì nhờ có chúng mà ta biết quý trọng cuộc sống và so sánh được những khoảnh khắc khác nhau của cuộc đời. Hắn ghi nhớ tất cả… Kể cả tuổi thơ bất hạnh bị dì ghẻ xé bộ quần áo cuối cùng và duy nhất mẹ may cho. Chỉ ngoại trừ một tháng khủng khiếp ấy… Hắn càng cố quên bao nhiêu, nó lại càng ám ảnh và hành hạ hắn bấy nhiêu. Chỉ khi nào cái nóng như thiêu như đốt ở miền Trung không còn nữa để hắn không phải vô tình nhìn thấy những thân thể đàn ông nhễ nhại mồ hôi và không còn ở trong ngôi nhà xinh đẹp mà cả gia đình hắn đang ở mới giúp hắn quên được. Nhiều lần, hắn buồn nôn và hắn muốn mửa cả cuộc sống ấm no mà khó khăn lắm vợ con hắn mới có được ra để trả lại cho đời nhưng trách nhiệm của một người cha, một người chồng, cộng với bản lĩnh và khả năng chịu đựng của một người đàn ông đã trải qua nhiều bất hạnh, hắn vẫn tự nguyện chấp nhận và âm thầm đối mặt với bí mật…
Hắn là đứa trẻ mồ côi, với cuộc sống cực nhọc và thiếu đói từ nhỏ. Ngẫm ra mới thấy tạo hóa vẫn rất công bằng, nếu lấy đi của ai thứ này thì lập tức sẽ bù lại cho họ thứ khác. Vấn đề là họ đón nhận nó như thế nào. Hắn có khả năng chịu đựng và tự nỗ lực vươn lên một cách phi thường. Hắn còn là một đứa trẻ xinh đẹp và được mọi người yêu quý. Điều kiện sống, hoàn cảnh gia đình và khả năng tự lập từ nhỏ giúp hắn trở thành một thanh niên đầy bản lĩnh để có một gia đình hạnh phúc. Tuy vậy, nó chưa thể giúp gia đình hắn có cuộc sống sung túc, đầy đủ về mặt vật chất như các gia đình khác… Những ngọn đèn thức thâu đêm ở cái thành phố nhỏ của miền Trung này thường xuyên nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn và bất lực của hắn mỗi khi vợ con hắn ốm đau mà không có tiền mua thuốc... Hắn cũng thường xuyên thấy nhói lòng khi nhận ra ánh mắt thèm muốn của vợ mình mỗi khi đi qua shop quần áo hoặc đồ chơi trẻ em…
Một vài phút thảnh thơi, thoải mái thật khó tìm thấy trong tâm hồn hắn nên mỗi khi tìm được những khoảnh khắc hiếm hoi ấy là hắn tìm mọi cách kéo dài như một phần thưởng cho chính mình. Một lần, ngồi uống cafe trong một không gian thuộc loại đẹp và sang trọng nhất thành phố. Khi mọi người đã về hết, hắn còn muốn ngồi lại thêm chút nữa… Vả lại, hắn cũng không muốn một mình chui vào cái phòng trọ chật hẹp, ngột ngạt và ẩm thấp lúc này… Thế là hắn ngồi một mình, yên lặng lắng nghe những âm thanh quen thuộc của cuộc sống trong thoang thoảng hương Quỳnh đêm qua còn vương lại…
Bất chợt, một người đàn ông đã đứng tuổi nhưng còn rất trẻ trung và sang trọng xuất hiện trước mặt. Anh gọi đầy đủ họ tên và cơ quan mà hắn đang công tác. Cứ như anh ta là bạn thân thiết của hắn vậy.
- Xin lỗi! Tôi có thể ngồi đây được không?
- Vâng! Mời anh!
- Cậu thực sự không nhớ ra tôi sao?
Hắn nhìn thật kỹ khuôn mặt và ánh mắt anh rồi lục tìm trong trí nhớ một cách nghiêm túc. Quả thực, hắn chưa từng gặp gỡ và nói chuyện với người đàn ông này bao giờ nhưng hắn nhận ra rằng anh là người đàn ông lịch thiệp và giàu sang.
- Xin lỗi anh! Quả thực, tôi không thể nhớ ra! Mong anh thông cảm!
- Không sao! Tôi là Johnny Minh Nguyễn.
Họ bắt tay nhau, lịch lãm, tin tưởng và hi vọng như lần gặp gỡ đầu tiên với đối tác đầy tiềm năng…
*
Đây là lần đầu tiên hắn đi công tác xa, gấp gáp và dài ngày. Mặc dù thiếu thốn nhưng vợ hắn vẫn cố gắng chuẩn bị cho chồng thật chu đáo. Cô nhận thấy trong ánh mắt hắn ẩn chứa một nỗi lo lắng nhưng vẫn tràn đầy hi vọng vào chuyến công tác này…
- Đây là chuyến công tác rất quan trọng của anh, nó sẽ giúp gia đình mình có cuộc sống tốt hơn, nếu công trình của anh được nghiệm thu. Mặc dù anh đi một tháng nhưng em không cần chuẩn bị gì cả, chỉ bỏ vào vali cho anh mấy bộ quần áo và các giấy tờ tùy thân thôi. Tất cả đều có phía đối tác lo chu đáo.
- Dạ! Nhưng sao…
- à! Chút nữa thì quên nói với em, trong một tháng ở Sapa, anh phải tập trung cao độ vào công việc nên không được liên lạc với bên ngoài. Vì thế, anh để điện thoại ở nhà. Mình sẽ tạm thời không liên lạc trong một tháng. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe và chăm sóc các con cho tốt!
- Làm gì mà cả tháng không được liên lạc hả anh?
- Em yên tâm đi! Không có gì đâu! Đây là dự án rất lớn của nước ngoài, có rất nhiều kỹ sư nổi tiếng trong cả nước cùng thiết kế nhưng cuối cùng chỉ có duy nhất một bản được chọn. Nếu bản thiết kế của ai được chọn, người ấy sẽ nhận được ba mươi lăm ngàn đô. Anh tin chắc bản thiết kế của anh sẽ được chọn. Em cứ yên tâm! Thôi đến giờ rồi, anh đi đây.
- Để em chở anh ra bến xe?
- Không cần đâu, em cứ chuẩn bị đi làm, anh tự đi xe thồ được rồi. Anh đi nhé.
Hắn luống cuống ôm hôn vợ rồi chạy ra khỏi con hẽm dài hun hút. Không giống như mọi lần, vợ hắn thường tự tay chở hắn ra bến xe rồi đứng nhìn chiếc xe đưa chồng mình đi thật xa mới quay trở về. Lần này tự hắn vẫy một chiếc xe thồ nhưng không phải ra bến xe mà dừng lại ở cuối phố để tìm một chiếc taxi tới sân bay thành phố gần đấy.
Một tháng, ba mẹ con cô sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu và đợi chờ, cuối cùng cũng đã trôi qua một cách chậm rãi và mệt mỏi. Hôm nay là ngày thứ ba mươi hai, vẫn không hề có tin tức gì của hắn. Vợ hắn như ngồi trên đống lửa, lại thêm hai thằng con trai nhỏ cứ liên tục hỏi “khi nào ba về”. Cô quyết định chạy lên cơ quan chồng hỏi xem tình hình ra sao. Thay quần áo, dắt xe ra cửa, nhưng cô dừng lại suy nghĩ. “Anh ấy đi công tác cả tháng, công việc lại nhiều, đòi hỏi phải tập trung cao thì trễ năm mười ngày là chuyện thường chứ có gì đâu mà mình đã vội nháo lên thế! Với lại, lên ấy rồi, mình sẽ hỏi như thế nào đây”? Nghĩ thế, cô quyết định không đi nữa, lui xe vào phòng…
Chồng cô trở về trên một chuyến taxi sang trọng. Điều đầu tiên mà cô nhận thấy là hắn gầy đi rất nhiều, mắt sâu và thâm quầng. Mặc dù luôn tỏ ra vui vẻ nhưng rõ ràng hắn rất mệt mỏi và hình như quanh hắn có một tấm màn u ám thật khó nhận biết đó là gì. Những điều ấy đều được cô tự giải thích bằng áp lực công việc sau một chuyến công tác dài ngày. Điều lạ nhất là khi mở chiếc vali đầy ự… Trước mắt cô, bày ra toàn những loại quần áo hàng hiệu đắt tiền và cả điện thoại iphone mà lần đầu tiên cô nhìn thấy. Cô không nghĩ đây là những món đồ do chồng mình mua vì từ khi chung sống với anh cho đến nay chưa bao giờ hắn tự tay mua cho mình món đồ nào giá quá một triệu đồng, kể cả điện thoại. Định hỏi nguồn gốc của những món đồ đắt tiền ấy nhưng nàng lại thôi… Như hiểu được thắc mắc của vợ, hắn giải thích ngay.
- Đây là đồ anh mua từ phiếu mua hàng do nhà tài trợ tặng, rất tiếc là phiếu này chỉ dành cho mua đồ nam giới…
- Hì…
- Thông báo cho em một tin mừng. Bản thiết kế của anh đã được chọn và anh có ba mươi lăm ngàn đô nhưng tiền ấy sẽ được chuyển về trong vòng một tuần nữa và anh sẽ dùng nó để mua nhà…
Mặc dù mơ hồ cảm nhận thấy có gì đó không bình thường nhưng mọi việc lớn nhỏ, mà nhất là những việc lớn thì cô hoàn toàn tin tưởng và yên tâm vào khả năng tính toán và lo liệu của chồng. Mọi thứ đều diễn ra đúng như anh nói, chưa đầy hai tuần sau khi anh đi công tác ở Sapa về, cả gia đình anh đã chuyển đến ở trong ngôi nhà to đẹp với toàn bộ nội thất do chủ cũ để lại. Cô chỉ có một thắc mắc là “Nhà mình cần gì đến một ngôi nhà to, đẹp và sang trọng thế này. Sao anh không để dành tiền nuôi con”? Anh giải thích: “Mình còn trẻ, mình sẽ chăm chỉ làm ăn để nuôi con. Mỗi lần mua là một lần khó, lại càng khó khăn hơn để làm nhà mới, nên anh nghĩ nên mua cho đàng hoàng luôn”.
*
Hôm nay, một ngày chủ nhật đẹp trời. Cũng đã lâu, cả gia đình hắn không được quây quần bên nhau đầy đủ như vậy. Cùng nhau ăn sáng vui vẻ trên chiếc bàn café ngoài ban công. Trong lúc hai vợ chồng hắn mãi mê nói chuyện công việc thì hai thằng con trai nhỏ chơi trò đuổi bắt, chạy khắp nhà, tiếng cười vang rộn mọi ngõ ngách… Hắn lơ đãng cầm cuốn tạp chí Thời trang - một thứ dùng để giải trí hoàn toàn mới của vợ hắn vào những lúc rảnh rỗi. Vừa lật ra, hắn đã gặp ngay trang quảng cáo của một nhãn hiệu đồ lót nam… Thân thể những người mẫu nam với những chiếc quần lót mỏng dính làm hắn tối tăm mặt nũi…
Buồn nôn…
Hắn quáng quàng chạy ra phía trước, nhào đầu ra lan can làm rơi mấy chậu lan trước mặt xuống đất. Vợ hắn hoảng hốt chạy theo, ôm ngang người kéo hắn ngã vật xuống sàn… Tiếng cười trong căn nhà im bặt… Hắn nằm xanh lét trên giường trong ánh nhìn lo lắng và những giọt nước mắt của hai đứa con trai nhỏ. Vợ hắn lật đật chạy sang nhà hàng xóm, cuống quýt xin lỗi và vội vàng quét dọn đống đổ nát do chồng mình vừa mới gây ra.
- Cháu xin lỗi bác! Cháu vô ý làm phiền gia đình bác. Cũng may là không có ai ở đây khi chậu hoa rơi xuống.
- Không sao đâu! Khi cậu Johnny Minh Nguyễn còn ở đây cũng có người làm rớt chậu lan mấy lần nên gia đình tôi không bao giờ ra khu vực này cả.
- Dạ? Chủ cũ của nhà cháu là Việt kiều hả bác?
- Đúng thế! Cách đây khoảng mười năm cậu Johnny Minh Nguyễn về Việt Nam mua căn nhà này định cưới vợ và sống luôn ở đây nhưng mãi chẳng thấy cậu ấy lấy vợ. Cách đây vài tháng cậu ấy nói với chúng tôi là đã bán nhà và tạm biệt gia đình tôi để trở về Mỹ. Cậu ấy đi được ít lâu thì gia đình cô chú chuyển đến…
Nói đến đây, cả hai người phụ nữ đều yên lặng, cùng nhau dọn đống đổ nát từ những chậu lan đang mùa trổ bông tươi thắm…
Nguồn: Văn nghệ số 40/2013