Sao con cứ mãi rong chơi như thế này? – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
20.03.2017
Bao giờ mới hết đam mê?
để con về tắm sông quê thuở nào...
thăm đồng ruộng ngắm trăng sao
thăm ngôi trường cũ thăm bao bạn bè
nhớ Dì dưới vạt nắng hè
vai gầy tóc xác mắt nhòe lệ rưng...
gian nan gối mỏi còng lưng
thân cò lặn lội qua từng dặm sâu
con đi năm tháng phai màu
vườn nhà còn trắng hoa cau thúc mùa
đời người hàng sớm chợ trưa
mà thương biết mấy cho vừa Dì ơi!...
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Nửa kia là biển - Thơ Phan Cung Việt đơn giản chỉ là người bên cạnh - thơ Lê Vĩnh TàiTiếng gọi ban mai – Thơ Thuận TìnhNhà văn quèn & đạo diễn lừng lanh - Trần Nhã Thụy Rét nâu – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoNhịp bước cùng thành phố quê hương - Thanh Quế“Chất Quảng” – dấu ấn riêng trong ngôn từ nghệ thuật của Nguyễn Văn Xuân - Trương Thanh ThủyTìm lại nửa mình – Thơ Đỗ HướngChớm xuân - Truyện ngắn Kim HòaBác Hai Niệm - Nguyễn Kiên