Ký ức phố - Đặng Phương Trinh
Phố ngày ấy không thênh thênh như bây giờ, thuở tôi còn là nữ sinh trung học. Phố nhỏ mà đi đâu cũng thấy những hàng cây rợp bóng hai bên đường. Những con đường như bước ra từ cổ tích với hàng phượng đỏ, vông đồng, me tây thẳng vụt xanh um. Mỗi lượt đi về trong những ngày đến lớp, tôi có cảm giác như đất dưới chân cũng mát rượi bởi bóng che.
Tuổi học trò đâu đã biết nghĩ đến những gì vượt qua điều quen thuộc mỗi ngày. Chỉ mãi ngắm nhìn mặt đất vàng ánh nắng trời, những tán lá lấp lánh sương khuya, mỗi dòng nhựa ứa ra từ thân cây căng tròn sức sống và lắng nghe tiếng véo von rả rích của chim muông, côn trùng, nào hay đó là những điều đã đi vào ký ức của người dân ở phố.
Phố Hàn đã bao lượt đổi tên và sắc diện của mình. Mỗi lượt đổi thay là một lần trăn trở không yên. Dòng nước óng ả trôi dưới lòng Hàn giang đâu chỉ là những giọt nước trong sánh phẳng lặng mà đã từng thấm bao máu của tổ tiên người dân đất cảng. Những tia sáng phản chiếu từ mặt sông hồn hậu cũng nói lên muôn nỗi thăng trầm của cuộc sống nơi đây. Mảnh đất này Pháp đã vào đây, Mỹ đã vào đây. Mọi người một lòng đánh Pháp, đánh Mỹ dành lại từng tấc đất. Trong mỗi tấc đất ấy có nước mắt lẫn niềm tự hào của con người, của thiên nhiên, của đất đai phố thị.
Giữa những ngày lặng gió, ngỡ như nghe được tiếng thì thầm của con nước sông Hàn , tựa tiếng nói của cha ông tự ngàn xưa vọng về nhắn nhủ. Mảnh đất này là Mẹ của mỗi người. Mỗi người là một phần của Mẹ và Mẹ là một phần của mỗi người. Những ao hồ, sông suối, đồi núi, đồng cỏ, hàng cây, ngọn gió và cả con người nữa, tất thảy đều gắn bó ràng buộc với nhau. Hãy trân trọng và đừng đối xử một cách vô tình với những gì ở quanh mình. Bởi sự hiện hữu của mỗi sự vật là một phần cộng hưởng nên bản sắc của phố từ bao đời nay. Đánh mất hoặc phá vỡ đi vô cớ dẫu chỉ một phần thôi những gì của tự nhiên sẽ để lại đằng sau nó sự xáo động, hẫng hụt khó lòng bù đắp được.
Thử ngẫm rồi sẽ ra sao nếu một ngày kia phố vắng hẳn những hàng cây, những thảm cỏ mướt xanh, những hồ nước gợn gió sóng sánh... Và khi ấy, phố sẽ chẳng có nơi nào nghe được tiếng lá cây lay động vào mùa xuân hay tiếng vỗ cánh của đàn chim chuyền cành. Đâu chỉ có thế, ngay cả âm thanh êm ái của những cơn gió thoảng qua trên mặt hồ đượm hương hoa đồng cỏ rồi cũng trở nên xa vắng...Có thể những điều đó không làm con người cảm thấy mất mát nhưng sẽ khiến lòng người man mác buồn trước sự hiu quạnh của thiên nhiên mỗi lúc muốn được thanh thản giữa bộn bề lo toan...
Giờ thì nhà đã lên tầng, ngõ đã lên đường, đường đã lên phố. Cùng những dãy nhà cao tầng lừng lựng trên các con đường rộng mở tít tắp ngút tầm mắt của phố biển hôm nay, những hàng cây đang từng ngày bén rễ để lên xanh theo thời gian. Những ao hồ, sông suối, đồi núi, đồng cỏ, hàng cây, ngọn gió hãy còn đấy song đâu sẽ là thế mãi nếu con người không nhận ra được hết ý nghĩa của chúng đối với cuộc sống hôm nay.
Những ngày này, nao nao theo cảm thức vào xuân, tôi thường lãng đãng giữa phố những mong tìm lại từng ngọn gió mang hơi thở của thiên nhiên đến với cha ông ngày trước hầu cảm nhận được những gì đã có và đang hiện hữu để mà quí trọng, giữ gìn bởi sự thiêng liêng của chúng.
Và lòng vẫn đinh ninh phố Hàn rồi sẽ bừng lên trong ánh ngày theo sự cộng sinh giữa hồi quang của những tháng năm xưa cùng hiện thực đang khởi sắc ở mùa xuân này...
Đ.P.T