Tôi - Người Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Văn Tám
Cha tôi sinh bên dòng sông
Con sông mềm chảy ngang thành phố
Sông lặng lẽ bước vào trang sử
Thách thức với ngoại xâm từ mảnh đất thiêng này
Tôi lớn lên bên sông Hàn
Xa dòng sông theo tiếng gọi Tổ quốc
Tiếp bước người xưa đuổi quân xâm lược
Làm tất cả những gì theo lời dặn cha ông
Tất cả bắt đầu từ dòng sông
Thành phố cũng bắt đầu từ dòng sông lan tỏa
Xếp lại giang sơn vươn ra biển
Dựa Trường Sơn, sừng sững Sơn Trà
Thành phố tôi bỗng vụt đứng lên
Giữa miền Trung đầu sóng, đầu gió
Từng vuông đất cũng cựa quậy, ngoi dần lên qua trăn trở
Rạng rỡ lung linh trên gương mặt mỗi người
Những chuyến đi xa tôi mang theo sông Hàn
Giữa Thủ Đô hào hoa vẫn tự hào - Tôi, người Đà Nẵng!
Giữa Sài Gòn phồn vinh, tự hào - Tôi, người Đà Nẵng!
Dẫu đi xa hơn vẫn đau đáu quay về
Nơi ấy bình yên, có ngọn gió thơm
Một thứ tài nguyên vô giá!
Một khoảng rừng nguyên sinh, bên bờ cát biển
Người dân Xứ Quảng chân chất thật thà
Yêu thành phố quê mình mới dám đi xa!