Mùa sương mây - Kỳ Nam

05.05.2016

Mùa sương mây - Kỳ Nam

Sáng dậy sớm vì nắng ngoài khung cửa sổ cứ vàng lên trong veo đầy quyến rũ.

Màu nắng phố núi đẹp tinh tuyền, cảm giác cứ như một dải tơ trời mong manh dịu dàng bao phủ lên tất cả.

Nắng ấm, thơm hương núi rừng, phảng phất vị đất mơn man.

Buổi sáng nắng óng ả là vậy mà sang chiều bóng hoàng hôn vừa phủ thì từng đợt sương mù từ đâu tuôn tràn khắp lối, em gọi đó là sương mây.

Không phải quanh năm đều có sương mây, chỉ là những ngày đầu thu khi những cơn mưa rải rác buổi chiều dứt hạt thì hoàng hôn sương mây mới mù mịt kéo về, biến cả dãy núi đồi thành chốn đào nguyên mộng ảo. Tất cả cảnh vật đều được phủ bằng những dải mây trắng nhàn nhạt, thoáng chút lại biến mất, thi thoảng lại hiện ra một dãy xanh lam của bầu trời, xanh lơ của dáng núi hay dáng vóc của một ngôi nhà trầm mặc trong sương lan...

Rời Sài Gòn lên Đà Lạt vì em yêu những làn sương mây quá đỗi êm đềm như thế đó, thứ mà Sài Gòn rộn rã của em không có. Sài Gòn có bàn tay nắm chặt đưa em len lỏi qua những phố xá đông đúc người xe. Sài Gòn ngồi trên xe máy vi vút qua những con đường dài thật dài, và vô số những đèn xanh đèn đỏ, em cứ phải xòe tay giữ làn tóc xõa bay như muốn nắm chặt những yêu thương mong manh dễ bị cuốn mất theo gió bụi Sài thành. Hơi thở của những con người tựa vào nhau nhìn mặt trời lặn dần sau những ngôi nhà nhấp nhô của thành phố bên dưới và âm thầm bên nhau chờ đợi một niềm vui.

Còn ở xứ sở có mùa sương mây này thì đường không dài, xe không ken chật, chỉ có thừa những con dốc nho nhỏ dẫn về khắp nẻo quanh co mà không có bất cứ một cột đèn nào làm tín hiệu giao thông, ai nấy cứ việc chậm rãi mà đi, thong thả nhường nhau qua từng ngã tư đường phố, êm ả nhẹ nhàng như sợ làm tan mất những dải sương mây quấn quít lối đi về.

Bởi đã có lần em nghe ai đó nói rằng: “Cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình trong từng hơi thở..." cho nên em chọn nơi này, thành phố có mùa sương mây cho mình sống chậm lại, đứng bên lề ở nơi phố núi cao cao mà nhìn ngắm cuộc sống trôi qua miệt mài như những dòng xe cộ tuôn chảy ở Sài Gòn, để biết rằng cuộc đời còn có rất nhiều chọn lựa nơi hít thở chứ không phải chỉ khi bối rối mới cố gắng để hít một hơi dài rồi thở ra hiu hắt.


K.N